Polly po-cket
Cô nàng bí ẩn

Cô nàng bí ẩn

Tác giả: Asaki Yuumi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

lại…Người thứ I:

– Mày làm hết đi! – Cô “bạn” cùng lớp nói với Akina khi cô nhắc nhở nhỏ trực nhật với mình. Nhỏ ngồi tướng gác chân lên bàn. Chiếc váy bị tốc lên chỉ còn vài phân nữa là thấy quần trong làm tụi con trai trố mắt nhìn…Biết là đã bị ghét sẵn, lại càng không muốn nói nhiều, Akina thở dài và trực lớp một mình cả suốt cả ngày, thỉnh thoảng Nariko cũng chạy tới giúp Akina nhưng do bản thân hậu đậu nên cô toàn làm mọi việc đổ bể…– Mày ở lại trực cho sạch bong rồi mới được về nghe chưa? – Nhỏ lớp trưởng còn quay lưng lại nói với Akina, giọng hắt dịch, sau khi thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị ra về.Akina chả buồn trả lời. Cô mệt lắm rồi…Người thứ II:

– À… Hôm nay anh phải về nhà sớm để học cho bài kiểm tra ngày mai… Em ở lại trực một mình… Có sao không?… – Kiyoshi thò đầu qua cửa lớp, nói đầy lo ngại.– Em không sao đâu mà! – Cố nặn ra một nụ cười, Akina nói. Dù sao thì cũng vì lợi ích của cả hai, Kiyoshi cũng phải cố gắng học mà…Người thứ III:

Nariko vừa gãi đầu vừa áy náy nói:

– Akina à… Hôm nay mẹ tớ được người quen mời đi xem hoà nhạc và mẹ muốn tớ đi cùng… Vậy tớ…– Ừm… Cậu cứ đi đi… Không sao đâu!…Thế đấy, mọi người đều bỏ Akina lại với lý do hết sức là chính đáng! Vậy mà ngày thường còn tranh giành, lúc cần thì chả có ai…À mà khoan… Còn…

Rokudo Raiden!…– “Cô chủ”… có cần em giúp không? – Khi đang loay hoay không biết làm sao để khiêng cái thùng giấy to khủng bố trong lớp đem trở về phòng giáo viên thì Akina nghe tiếng “người hầu” của mình…– Ủa? Cậu chưa về à? Hay còn CLB Kendo thì sao? Thiếu Hội trưởng là không được đâu! – Akina quay qua chùi mồ hôi trên trán, mỉm cười hỏi. Dưới ánh nắng cam huyền ảo của buổi chạng vạng tràn khắp căn phòng học, hình ảnh của Akina thật tuyệt đẹp làm sao, khiến Rokudo chợt đơ người ra…Nhưng một khi mặt trời đã lặn, bóng tối sẽ gợi cho ta một điều gì đó u ám…– À… Ừ… Tôi không tập đó thì sao? Đối với tôi,… “cô chủ” quan trọng hơn…– Bỏ cái lối xưng hô “cô chủ – tôi” đó đi! Nghe kì quá! – Akina khẽ nhăn mặt. Cô không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói hay cố tình giả vờ không biết? Rokudo chả hiểu nổi…– Không được đâu! Tôi không bao giờ bỏ đâu, thưa “cô chủ”! Được xưng hô thế này là niềm hạnh phúc của tôi!– Ừm… Vậy thôi cũng được… Khiêng cái này đến phòng giáo viên giùm tôi! – Akina ra lệnh.“Lại nữa… Đã thu hết can đảm để thổ lộ rồi mà… Hay là gián tiếp quá chăng?…” Rokudo suy nghĩ trong khi gồng tay gồng chân khiêng cái thùng giấy đến phòng giáo viên… “Không biết đựng cái gì mà nặng dữ vậy…”Sau đó, hai người chia nhau ra làm việc…

Akina quét nhà, Rokudo lau bảng.

Akina đi lấy nước lau nhà, Rokudo đi giặt khăn.

Akina lau nhà, Rokudo phụ khiêng ghế đặt lên bàn cho dễ lau, rồi lại đặt xuống trở lại.– Phù… Cuối cùng cũng xong… – Akina và Rokudo đồng loạt thở phì phò, lau đi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán…“Có lẽ đây là cơ hội của mình!” Rokudo quyết định quay mặt qua nhìn Akina và mở miệng nói thì đã thấy cô đứng lên…

– Cảm ơn nhe. Tôi đi đổ xô nước lau nhà đây!

“Sao mà phũ quá vậy trời!… À mà thôi kệ… Mình còn nhiều thời gian mà…”Đúng lúc đó, một luồng khói đen bay thẳng vào đầu Rokudo, cùng lúc với một giọng nói ma mị và đáng sợ vang lên:

– Không đâu Rokudo bé bỏng à. Đây là lần cuối mi được nhìn thấy cô gái ấy! Sẽ không còn nhiều thời gian cho mi đâu!– Ngươi… Ngươi là ai?… – Rokudo hoảng sợ, ôm lấy đầu của mình…– Hừm… Trước khi chết ta cũng cho mi biết tên của ta – kẻ giết mi chứ nhỉ… Hahahahaha… Ta là Asaki, Asaki Amaya. Và ngươi may mắn được chết dưới tay ta hôm nay!… Hahahahaha…– Sao… cơ?…– Còn điều gì trăn trối trước khi chết không? Hahahahahaha…– Tôi… Tôi không tin cô đâu… Làm sao mà cô có thể giết…Bỗng…

Rokudo khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực trái, mặt nhăn lại đầy đay đớn, người quằn quại, lê lết dưới đất như một con giun và sau đó…

Rokudo không cử động nữa…

Nói đúng hơn là không bao giờ… cử động nữa…– Ồ… Xin lỗi nha. Vì mi không tin nên ta làm thử thôi mà. Giờ thì tin chưa? À rế?… Chết rồi hả?… Haizzz… Chán thế!… Thân như con voi mà dễ chết oá đi!~ Chả có thú vị gì hết! Hưm… Hahahahahaha! Mình thật tốt khi giải thoát một linh hồn bé bỏng khỏi chuyện thất tình sắp tới! Giờ chỉ còn làm điều còn lại nữa thôi!… Hahahahaahaha…Mặt trời đã biến mất ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho một màn đêm vô tận bao trùm khắp ngôi trường Sojika, cùng với tiếng cười man rợ, và dòng máu loang đỏ tươi…

Không khí u ám và đáng sợ đến rợn người…

Là quang cảnh bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ sắp tới…

Dành cho Akina…“Đây là lần cuối mi được nhìn thấy cô gái ấy!”…Hết chương 35

——————————————-Được rồi! Từ nay au sẽ mở chuyên mục hỏi đáp. Dĩ nhiên là điều bí mật hay cốt lõi hay sẽ tiết lộ sau của truyện sẽ không được trả lời. Các bạn có thể hỏi về sinh hoạt hằng ngày của các nhân vật hay gì gì đó nhảm nhí cũng được, mình sẽ trả lời trong phạm vi của mình ^∇^Vậy là bắt đầu 1 event mới rồi! Event này có thể sẽ kéo dài lắm đấy, hoặc ngược lại. Ai biết được lúc au viết thì au có đói bụng hay không!… Nếu đói thì au sẽ viết lẹ lẹ và đi ăn ây!

Và bây giờ điều thiết yếu là lấp đầy cái bụng