
ôi cũng phải đủ tiêu chuẩn đó! Quần áo không xốc xếch, mặt mũi sáng sủa, lúc nào cũng cười, cậu làm được không hả? – Nhắm Rokudo không làm được, Akina nói.Nghe xong, Rokudo chạy vào một góc khuất của hành lang… Akina đứng khoanh tay, nhắm mắt lại đợi Kiyoshi…Ngay khi Kiyoshi vừa đi ra thì Rokudo cũng chạy lại…
– Như thế này được chưa ạ?Akina khẽ mở mắt ra… Đứng trước mặt mình là ai vậy nè? Quần áo gọn gàng, mồ hôi bốc hơi bay đi đâu hết và cái làm cô ớn lạnh là nụ cười tươi như hoa trên mặt Rokudo…– Ừm… Tôi tạm chấp nhận! Xách đi! – Ném cho Rokudo cái cặp, Akina kéo tay Kiyoshi đi trước.– Ai vậy? – Kiyoshi quay sang hỏi Akina, đầu anh xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi lớn.– Người hầu của em đó! – Akina mỉm cười. Kiyoshi mở to tròn mắt ra nhìn thằng nhóc đang đi theo sau.– Etou… “Cô chủ” ơi, cho tôi mạn phép hỏi người này là ai của cô chủ thế? Sao 2 người lại ở chung nhà thế? – Rokudo hỏi từ phía sau.Ừm… Không thích nói nhiều lắm, sắp đến trường rồi…
– “Chồng” – Nói một từ gọn lỏn, Akina cười tinh nghịch và bước tiếp .– Hả? – Đồng loạt cả hai người, Kiyoshi và Rokudo đều kêu lên.
“Hơ hơ… Mình muốn làm người hầu của cô ấy để cua cô ấy mà… Sao lại..” Rokudo sắp khóc đến nơi.Akina quay sang Kiyoshi:
– Sớm muộn gì cũng thế thôi!
Akina không biết rằng lời nói của cô khiến tim Kiyoshi nhói đau.Bỗng…
Từ đằng sau, Rokudo nhìn thấy một cô gái với mái tóc hồng nhạt tung bay trong gió lao tới. Akina đang thẳng lưng đi như siêu mẫu thì cô bị ôm chầm lấy, xém chút nữa là ngã…– Á! Xin lỗi nha Akina yêu dấu! Nya~ – Nariko cười hì hì, ôm cứng Akina. Do Akina cao hơn cô cả cái đầu nên Nariko như đang đu trên một cái cây…– Ya~ Bỏ ra ngay! Cô ấy là của anh! – Kiyoshi hét lên.– Không bỏ! Anh Kaze mà làm được như thế này thì em mới chịu từ bỏ ý định cưới Akina làm vợ à nha!– Hứ! Cái con ranh này! – Ngược lại với Nariko, Kiyoshi cũng cao hơn Akina cả cái đầu chứ không phải chơi… Đành chịu thua thôi…Một lát sau, do mỏi tay quá nên Nariko buông Akina ra…
– Akina… Có người lẽo đẽo theo bồ kìa!… Biến thái bám đuôi hở? – Nariko níu níu tay áo Akina, liếc ra đằng sau hỏi.– Không, người hầu của tớ đó.– Hể?… Đúng là cái tên hôm qua thách đấu với bồ rồi! Hắn dai dữ vậy mà bồ cũng chấp nhận được hả? – Nariko nói nhỏ– Tại mình thấy nhóc đó cũng dễ thương mà!– Ưm… Nariko không chịu đâu! Từ nay sẽ là cuộc chiến 3 người!– 3 người?…– Tớ là 1, anh Kaze là 2, tên “biến thái bám đuôi là 3”!– Ơ… Tranh giành tớ ấy hả?– Ừ, chứ còn gì nữa!Akina giật lấy chiếc cặp của mình từ tay Rokudo:
– Cảm ơn. Tới đây được rồi!
Rồi quay sang Nariko và Kiyoshi:
– Chuồn trước nhé!
Rồi cô chạy đi mất… Mọi người chưa ai kịp phản ứng gì!…Lúc nhận ra là đã quá trễ, Nariko đành quay sang tên “biến thái bám đuôi” và nói:
– Nghe nè! Akina là của tôi rõ chưa? Cậu không được giành đấy!– Hồi nào? Akina là của anh! – Kiyoshi phản bác lại.– Của em!
– Của anh!
– Của EM!
– Của ANH!
…Lại nữa rồi!…– Dù mấy người nói gì thì nói, tôi sẽ vẫn làm người hầu của chị ấy! – Rokudo lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã.Đúng là…
“Từ nay sẽ là cuộc chiến 3 người”…Hết chương 34***Bóc tem trc đi!
Chúc m.n một ngày tốt lành! ~ CHƯƠNG 35: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 1) ~Chap này tặng cho hayashi_kaorii_24 nà! Tks nhìu vì đã mất công canh để bóc tem ^ω^
Chap 35 xin được bắt đầu!~
——————————————-Ngày giờ của tháng 1 trôi đi nhanh chóng… Với những buổi học cặp xen kẽ khiêu vũ… Với những màn cãi vã, giành giựt Akina của “bộ ba phiền phức” theo cách gọi của Akina và kết thúc luôn là cô nàng bỏ đi một mạch không quay đầu lại…Dạo gần đây Akina không thấy Ryouji… Hình như anh muốn tránh mặt cô… Cô lại càng không thấy Harumi đâu cả…Thỉnh thoảng cô lại thấy 4 thành viên của Hắc hội hay tên Đại ca hôm trước bị cô hạ lảng vảng trong trường. Hắn tay vẫn còn đang bó bột. Nhìn thấy cô, khuôn mặt hắt dịch của hắn bỗng trở thành trạng thái khiếp sợ. Hắn đơ người ra, đứng chôn chân tại chỗ… Cô không nói gì, chỉ đi lướt qua khiến mọi người thắc mắc: Con nhỏ yếu đuối đó có gì mà Hắc hội lại sợ nó dữ vậy?
……
Tháng 2 đến nhanh thật nhanh…
Những cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi tự do mỗi khi có gió thổi nhẹ qua…
“Gần đến sinh nhật mình rồi!” Akina khẽ mỉm cười khi lật lịch…Cô không hề hay biết rằng thảm hoạ sắp giáng xuống đầu mình…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Một ngày như mọi ngày…Akina đi đến trường cùng “bộ ba phiền phức”. Kiyoshi và Rokudo đang cãi nhau về vụ: người hầu của người yêu anh có phải là người hầu của anh hay không?…
Kiyoshi nói: Có
Rokudo nói: Không
… Mới sáng mà cả hai đã làm ồn cả một khoảng trời, khiến cho chim chóc bay đi hết ráo, người người đi lại quay sang nhìn với ánh mắt “giới trẻ ngày nay thật là…” khiến Akina ngượng chết đu được…– Hai người thôi ngay cho tôi! – Akina quay sang quát. Hai người kia mới nãy như chó với mèo giờ lại quay sang làm hoà với nhau, tránh gây ra “Cơn thịnh nộ của Akina”…Nariko chạy lại hạ hoả cho Akina, kéo tay cô vào lớp…Thật là… một buổi sáng “yên bình”, so với những gì Akina sắp phải chịu đựng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm nay là ngày Akina trực nhật. Thế mà