
còn chạy lại ôm cảm ơn Akina một cái nữa rồi mới quay vào nhà. Ừ thì… tình bạn ngắn ngủi là thế! Mà có thiệt là ngắn không nhỉ?…Khi Akina trở về trụ sở thì trời đã hửng sáng. Cô đặt lưng xuống giường, mệt mỏi khép mắt lại và ngủ luôn đến xế chiều…Hết chương 28 ~ CHƯƠNG 29: HỌC SINH MỚI ~Thứ 2.Akina đang nằm dài trên bàn, chuẩn bị ngủ để bổ sung sự thiếu hụt về giấc ngủ tối hôm qua thì…Ông thầy chủ nhiệm đi vào, mặt vẫn trông hầm hầm, khó chịu chết đi được!…Akina khẽ nhắm mắt lại…– Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Mời em vào lớp giới thiệu! – Sau khi thông báo gọn lỏn như vậy, ông thầy thả cái thân béo to của mình xuống chiếc ghế gỗ. Cũng may là ghế chất lượng cao…Từ cửa lớp, một nữ sinh trông thật dễ thương đi vào. Mái tóc màu hồng nhạt gợn sóng của cô khiến các bạn nữ trong lớp trầm trồ vì ngưỡng mộ. Cô cười rất tươi, khuôn mặt rạng rỡ thể hiện cô là một con người của thế giới ban ngày. Mỗi bước đi của cô đều tràn đầy tự tin, truyền sinh khí cho cả lớp học vào buổi sáng uể oải… Có một điều: hình như cô hơi bị lùn so với học sinh cấp 3 thì phải…– Chào các bạn, mình là Nariko Nishi. Mình mới từ nước ngoài chuyển về đây. Từ giờ mình sẽ học chung lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ ạ. – Nói rồi, Nariko cúi gập người xuống một cái thật nhanh và ngước mắt lên nhìn một lượt các khuôn mặt trong lớp học…Ở bên dưới hò reo như cổ vũ đá banh, ai cũng muốn cô học sinh mới dễ thương ngồi cạnh mình. Có vẻ như Nariko vừa vào lớp là đã có fan hâm mộ rồi đây!– A! Akina! – Sau một hồi tìm kiếm bằng mắt, Nariko mới phát hiện ra Akina đang nằm dài trên cái bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ.Nariko lao tới với tốc độ kinh hoàng, ôm… à không… phải nói là đè lên người Akina khiến cho cô nàng xém chút nữa phun hết tất tần tật mọi thứ cô vừa ăn sáng nay.Đôi mắt của Akina mở to hết cỡ. Cái thể loại gì đây trời?!? Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tủm tỉm với mái tóc màu hồng tối hôm thứ 6 cô đã gặp. Là Nariko sao?… Học chung một lớp, may hay rủi đây?…– Em quen Akina à? Được rồi. Em hãy ngồi cạnh bạn ấy đi! – Ông thầy nói, giọng uể oải hết sức.– Vâng ạ! – Nariko đặt cặp xuống ghế một cái rõ to, ngồi xuống và bắt đầu nghe thầy giảng bài mặc dù ánh mắt cứ hướng về phía Akina…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giờ ăn trưa…Akina đang ngồi bên Kiyoshi ăn trưa dưới tán cây hoa anh đào đã bắt đầu nặng trĩu vì nụ hoa…
Akina thì tập trung thưởng thức hộp bento của cô…
Kiyoshi thì ngồi vuốt tóc cô, cảm nhận hương hoa trà thơm dịu từ cơ thể cô và cười ranh mãnh…
Có vẻ hôm nay trời đã ấm hơn rồi, không có tuyết nữa!…– Oa! Akina! Mình đi kiếm bồ từ nãy đến giờ! Hoá ra bạn ngồi đây hả? – Nariko không biết từ đâu bay tới ngồi xuống ngay bên cạnh Akina.Akina vẫn tập trung ăn… Đã nói rồi, cô đã làm chuyện gì thì không để ý gì xung quanh đâu…– A! Đây là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước Sakura đúng không? Sao 2 người lại ở với nhau? Bạn trai bồ hả? – Nariko vẫn tiếp tục nói với giọng lạc quan yêu đời, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của Kiyoshi…– Này! Lịch sự chút đi! Đừng có chỉ tay vào mặt người khác như vậy chứ! – Kiyoshi bị phá đám, nổi cáu lên, gạt tay Nariko xuống. – Đúng! Anh là bạn trai của Akina đấy! Thì sao nào?– Hớ… Không được không được… Em đã thích Akina ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Akina phải là của em! – Nariko trẻ con chu mỏ lên nói.– Không được đâu! Akina là của anh trước! Akina là gì của em mà em lại có quyền sở hữu hả? – Kiyoshi đã bắt đầu lên giọng.– Akina hả? Cô ấy là ân…Nariko chưa nói hết câu đã bị Akina nhào tới bịt miệng cô lại. Hai người theo đà mà nằm dài ra bãi cỏ xanh. Akina nằm đè lên người Nariko!…– Suỵt,… Chuyện hôm thứ 6, tuyệt đối không được nói cho ai biết hết! – Akina thầm thì vào tai Nariko, giọng như ra lệnh.Nariko trông thấy phản ứng của Akina như vậy ắt hẳn phải là chuyện gì đó hệ trọng lắm, bèn gật đầu thay cho lời nói.Akina thở phào ngồi dậy ăn bento tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.– Này! Có chuyện gì thế? Rốt cuộc em là ai của cô ấy? Ân gì cơ? – Kiyoshi nóng ruột hỏi Akina… Nhưng, lại bị bơ… Anh đành quay sang Nariko, tìm kiếm câu trả lời…– Etou… Cô ấy là ân nhân của em lúc em… xém bị té giếng í mà! – Nariko cười hì hì. Kiyoshi chưa tin tưởng lắm, nhưng mà thôi, dù sao chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Chuyện quan trọng là…– Nói gì thì nói, Akina vẫn là của anh! – Kiyoshi nói, ôm lấy người Akina.– CỦA EM! – Nariko không chịu thua, ôm lấy… chân Akina.– CỦA ANH!– CỦA EM!– CỦA ANH!– CỦA EM!– Thôi đi! Tôi đâu phải đồ vật đâu mà mấy người sở hữu. – Bực mình vì bị phá đám buổi ăn trưa, Akina nói rồi bỏ mặc hai người tính cách trẻ con kia ở lại.– Haizzz… Đã nói rồi, Akina là của em. Giờ bạn í giận rồi kìa! – Nariko huých Kiyoshi một cái.– Không, cô ấy là của anh! – Kiyoshi xị mặt nói.– Của em!
– Của anh!
…
Trận đấu khẩu cứ kéo dài mãi… cho đến khi 2 người trở về lớp học và tiếng chuông vang lên…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Akina à! Về thôi! – Nariko đập đập vào lưng Akina, gọi cô dậy.– Ơ! Chiều rồi cơ à! – Akina ngồi dậy vươn vai, tay che miệng và ngáp một cá