
đi…Trong khi đó, Kiyoshi dịu dàng xoa bên má đang đỏ lự của cô và hỏi:
– Em không sao chứ?Akina đưa mắt lên nhìn Kiyoshi. Bất ngờ… Hức… cuối cùng cũng có người hiểu mình sao?…
Nước mắt bắt đầu chảy, làm ướt bàn tay đang đặt lên má của Akina…
Cô không hề thấy đau… Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm đang lan toả từ trái tim bé nhỏ của cô… Hẳn bàn tay to của Kiyoshi, hay ánh mắt lo lắng ấy đã truyền hơi ấm cho cô và khiến nước mắt của cô rơi…– Có đau không đấy? Sao em lại khóc? Trả lời anh đi! – Kiyoshi không thấy Akina trả lời, liền lo lắng hỏi lại.Akina khẽ lắc đầu và mỉm cười…
Cái này người ta gọi là vừa khóc vừa cười thì phải?…
Thì ra đó là tâm trạng của sự hạnh phúc,… nhỉ?…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Cảm ơn anh,… Vì đã bênh vực em… – Akina thẹn thùng nói khi 2 người đang cúp tiết, thông thả ngồi ở sân sau…– Ủa? Chứ không phải em là người đúng sao? Những điều Harumi nói đều là dối trá sao? – Kiyoshi cười cười và nói.– Làm sao anh biết được? Trong khi em chưa nói được chữ nào?– Do ánh mắt của em đấy, nhóc ạ. Ánh mắt như con sói đói bị cướp mất phần ăn mà không thể kêu ca gì hết vậy đó. – Kiyoshi cười ranh mãnh. – Và cả khuôn mặt đỏ một bên của em nữa. Nếu như theo lời Harumi nói thì người bị đánh là cô ấy chứ không phải em. Vậy tại sao cô ta lại lành lặn còn em lại bị thế cơ chứ? – Kiyoshi đưa tay xoa má Akina và nói.– Em đã nói là không được gọi em là nhóc mà… – Akina đấm vào bụng Kiyoshi một cái nhẹ hều. – Nhưng mà… dù sao cũng… cảm ơn anh! – Nói rồi, cô ngã vào vòng tay của Kiyoshi… Mặt cô rạng rỡ, như ngàn ánh nắng xua tan đợt rét cuối cùng của mùa Đông…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tối đó là ngày Akina trở về trụ sở…– Oa~ Akina yêu dấu! Được trở về mức quen biết là thân thiết với em thiệt là tuyệt quá đi!~ – Kiba định nhảy ra ôm chầm lấy Akina nhưng đã bị cô đá một phát ngay bụng làm anh có thể văng xa đến 1000m, nhưng lại có thứ cứng cứng cản anh lại. Và thứ đó được gọi là… bức tường!– Nhẫn tâm! Lạnh lùng! Bạo lực! Thế mà đứng trước mặt bạn trai lại dễ thương muốn chết đi à~ – Kiba lồm cồm bò dậy, chu mỏ lên nói.– Chỉ có đứng trước mặt mấy tên “bệnh hoạn” như anh thì tôi mới lạnh lùng thôi. OK? – Akina mỉm cười nói, cố tình nhấn mạnh chữ “bệnh hoạn”.Cả phòng làm việc nổ ra một tràng cười thoải mái trong khi Kiba đỏ mặt tía tai…“Ò e ò e ò e…”
Tiếng còi báo động vang lên làm mọi người ngưng cười và thần kinh vận động của Akina phản ứng ngay lập tức.– Đi thôi! Địa điểm là khu rừng cạnh khu dân cư Masa, Nam Sakura.– Rõ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Akina đang đứng quan sát mặt trận, chờ bọn Sâu bọ đến giờ thức dậy và kéo đến.
Còn 30 giây nữa…Bỗng Akina thấy một người, chắc khoảng bằng tuổi cô, đang đi… giữa khu đất trống, nơi sẽ diễn ra trận chiến!…
Cô gái ấy có mái tóc màu hồng nhạt, trông như người ngoại quốc, đang mặc bộ đồ ngủ và không xỏ dép… Cô có vẻ như… đang bị mộng du…“Ầm”
Đằng xa, cách đó chỉ khoảng 10m, bom đã nổ… Bọn Sâu bọ đã tới!… Phải nhanh chóng cứu bạn ấy mới được!…Akina lao như bay đến chỗ của cô gái ấy…“Nhiệm vụ trên hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân!” Akina nhớ lại, đó là điều luật thứ nhất trong Yami.Xung quanh Akina, đạn và phi tiêu đang bay vèo vèo, bom liên tục nổ làm rung đất chứ không phát ra tiếng động, roi da quất vào những vật thể khác phát ra tiếng “Chát chát” như tiếng tát vào mặt, nhưng to hơn.Cách cô gái ấy chừng 5m, con boss của bọn Sâu bọ xuất hiện. Hạng A, dở òm… Nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc thế này thì con boss đó cũng có thể gây khó dễ cho Akina.4m…
3m…
2m…
1m…
“Phập”
Máu đỏ tươi xịt ra… Văng tứ tung, dính lên bộ đồ của Akina…
Cô chậm rãi tra kiếm vào bao…
May mà còn kịp!…Cô gái đang nằm gọn trên một tay của Akina từ từ mở mắt ra…
Ngạc nhiên khi trước mắt mình là một bầu trời đầy sao… Ngạc nhiên hơn nữa là có một ánh mắt đang nhìn mình…– Bạn không sao chứ? – Akina nhỏ nhẹ hỏi.
– Ừm… Mình không sao! Mà… mình đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra thế? – Cô gái ngơ ngác, hết nhìn Akina rồi lại quay sang nhìn đội Sói trắng đang dọn dẹp bọn Sâu bọ.– Chuyện dài lắm! Nói chung là bọn mình đang dọn dẹp bọn… phản loạn í mà. Sao bạn lại lang thang giờ này? Nguy hiểm lắm có biết không hả? Bạn xém chết đấy!– Ơ, thế hả? Xin lỗi, mình mắc chứng mộng du từ nhỏ nên cứ bị thế hoài. Vậy là… bạn đã cứu mình hả? Cảm ơn bạn nhiều lắm! – Vừa đặt cô gái ấy xuống, Akina đã bị ôm chầm lấy. Cô gái ấy thấp hơn Akina cả cái đầu nên việc ôm hơn bị khó khăn.
– Bạn tên gì? Mình tên là Nariko Nishi, 17 tuổi, mới từ nước ngoài chuyển về đây sống.– Mình là Akina Yuumi, 17 tuổi luôn, học trường Sojika. – Nhìn cô gái ấy không có vẻ gì là xấu, Akina cũng vui vẻ làm quen.– Oa~ Bạn học ở Sojika à? Nghe nói trường toàn người học giỏi không, đúng chứ?– Ừm… Cũng là hạng vừa thôi… – Ngay tức khắc Akina nghĩ đến Kiyoshi và trình độ học tập của anh hồi đầu năm. – Thôi được rồi. Nhà bạn ở đâu? Để mình đưa về. Trời khuya rồi đó.– Nhà mình ở bên kia kìa. – Nariko chỉ tay về hướng đối diện khu rừng. Cũng gần, đỡ tốn năng lượng.Akina đưa Nariko đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt. Nariko