
là phải giam cầm các nhân cách khác lại, bởi vì khi ở nhân cách thứ nhất – dandere**, cô điều khiển được tất cả các nhân cách khác của mình và hành động theo lý trí.(**: tính cách ít nói và cố xu hướng xa lánh xã hội)3 nhân cách bị giam cầm còn lại là:
– NC2 – tsundere
– NC3 – yandere
– NC4 – deredere (luôn luôn vui vẻ, yêu đời, ngọt ngào, và dễ thương cả trong lẫn ngoài, xuất hiện khi Akina khóc)Nhưng…
Kể từ khi Kiyoshi bước vào cuộc đời cô, dường như tất cả các nhân cách đã bị mở khoá và giải phóng.
Cô không quan tâm điều đó, cho đến ngày hôm nay…
Cái cô lo ngại nhất chính là nhân cách thứ 3. Nếu nó xuất hiện thì có người bị giết mất… Tệ hơn nữa nếu đó chính là Kiyoshi…
Và bây giờ nó lại xuất hiện trở lại rồi!…Cô đứng lên, đưa ánh mắt quét lên quét xuống người tên Đại ca như chiếc máy dò tìm kim loại, rồi cô nói:
– Bị gãy 16 chiếc xương cổ tay, mất 6 đến 12 tháng để lành; 3 chiếc xương sườn, mất 6 đến 8 tuần lành. Nhớ mang băng dính dán quanh ngực và uống thuốc giảm đau. Xin lỗi, tôi không cố ý!Tên Đại ca trợn tròn mắt nhìn Akina. Điên thật rồi! Từ nay mình hứa sẽ không bao giờ đi đánh thuê nữa!– Alô!… Cho 3 chiếc xe cấp cứu đến đây…. Có 5 người bị thương… Nhà kho ở góc trái trường Sojika… Vâng, cảm ơn. – Akina móc điện thoại gọi cấp cứu rồi quay lại tên Đại ca, buông 1 câu lạnh lùng:
– Nhớ. Nguyên nhân bị thương: đánh nhau với các thành viên trong hội.Lời nói của Akina như có ma lực, tên Đại ca run lẩy bẩy gật đầu lia lịa một cách khó khăn.Akina chậm rãi trở về nhà, như chưa có chuyện gì xảy ra…Akina Yuumi, tốt hay xấu?…
Một cô nàng bí ẩn…Hết chương 30 ~ CHƯƠNG 31: LẠNH NHẠT ~– Cái gì? Các anh đã thất bại rồi sao?… – Harumi ngồi trong căn phòng của mình, hét lớn vào điện thoại.Căn phòng mang một sắc đen vô tận. Không có bất kì ánh đèn nào. Chỉ có ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ. Thoang thoảng đâu đây… mùi máu…– Chết tiệt! – Cô quăng điện thoại lên giường. – Akina! Akina! Akina! Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ giết cô, cho dù tôi có phải đổ máu đi chăng nữa!Đột nhiên, có một luồng khói màu đen xông thẳng vào đầu cô…– Xin chào Harumi! Cô cũng ghét Akina nhỉ? Hợp tác không?– Cô… cô là ai? Tại sao cô lại ở trong đầu tôi thế này?– Tôi hả?… Hahahaha… Tôi là Asaki, Asaki Amaya, công chúa thế giới Akuma. Tôi đến đây để giúp cô thực hiện kế hoạch trả thù của mình.– Cô thì giúp được gì tôi chứ?– Ngớ ngẩn! Não rỗng hết sức (chị này nghĩ giống mình nè!)! Tôi có thể làm những điều mà cư dân của thế giới cô không bao giờ làm được, như xâm nhập vào trí não con người khi cảm xúc họ đang bị chi phối, hay làm tim một người ngừng đập ngay tức khắc. Những điều cư dân thế giới cô làm thiệt là tốn năng lượng hết sức!– Kệ chúng tôi! Nhưng mà… cô có thể giúp tôi được ư?– Ừ. Chúng ta hãy cùng vạch ra kế hoạch và hành động. Akina sẽ phải chết, như cô và tôi muốn!– Ừm… Tôi đồng ý! Từ giờ hãy hợp tác đi!– Hahahahahaahaha…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Khu căn hộ Kaze.Akina phờ phạc xách cặp đứng trước cửa căn hộ số 165, lục tìm chìa khoá…Cô liếc sang nhìn kế bên, căn hộ số 166, nơi phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc do các đồ vật va chạm vào nhau, máy khoan chạy và các con người ra ra vào vào nườm nượp… Hình như mới có người chuyển đến thì phải…Mở khoá cửa xong, Akina vừa cởi giày vừa mệt mỏi nói:
– Em về rồi đây…Nhà của cô tràn đầy mùi cà-ri thơm phức, nhưng, tâm trạng đã lấp đầy cái bụng của cô. Không buồn tắm rửa hay ăn uống, Akina đi một mạch vào phòng ngủ và leo lên giường, trùm chăn kín người…– A! Em về rồi hả? Đi chi lâu v… Ủa, đâu rồi? – Kiyoshi từ trong bếp đi ra, người vẫn mặc đồng phục, đeo tạp dề, trán lấm tấm mồ hôi. – Mới nghe tiếng đây mà ta…Anh đi vào trong phòng ngủ và phát hiện ra có một cục bông đang nằm trong đó. Vô tư, anh lại vỗ vào cục bông và hỏi:
– Nè, về sao không đi tắm hay ăn với anh mà lăn ra ngủ thế? Có món cà-ri ngon lắm à nha!– Anh… ăn đi… Em… không ăn đâu… – Tiếng nói từ trong chăn phát ra nghe như không có một chút sinh khí nào.– Ơ… Em sao thế? Có chuyện gì à?…Im lặng…– Akina! Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em à? Trả lời anh đi, Akina! – Kiyoshi lo lắng, bắt đầu lên giọng, lay lay người Akina.– Anh… Phiền phức quá đi! – Akina hét lên. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Đầu cô đang rối bời mà Kiyoshi cứ làm phiền cô như thế…– Akina… Anh xin lỗi… – Kiyoshi hạ giọng, thu tay lại . Hình như Akina đang che giấu điều gì đó, có liên quan đến việc cô trở lại lấy đồ khi nãy… Không thể tự nhiên mà cô lại trở nên như thế được… Anh muốn biết, muốn giúp cô…Kiyoshi quyết định leo lên giường, ôm cục bông ấy vào lòng và nói nhỏ:
– Akina à… Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh… Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Đừng tự ôm vào mình một cục đá như thế! Nếu anh làm em khó chịu, em cứ nói, anh sẽ sửa chữa… Nếu người khác làm em đau, anh sẽ trừng trị người đó… Anh cũng vẫn sẽ luôn tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em. Có nói hay không là ở em, anh không ép… Anh yêu em, Akina…Nhẹ hôn vào cái chăn, Kiyoshi từ từ đứng dậy. Anh giờ đã đói meo, sắp chết đến nơi rồi! Anh hướng ánh mắt buồn bã về phía cụ