Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 8.5.00/10/279 lượt.

gắng vượt bậc của chính bản thân… Nhật Duy và Paul… hai nền văn hóa khác nhau, hai tư tưởng khác nhau, hai cuộc sống khác nhau… Nhưng lại đang cùng yêu một người con gái…

Vinh chạnh lòng khi nghĩ về Tố Phương. Anh vừa cảm phục vừa có cảm giác xa cách đối với cô. Mấy năm chính bản thân anh đã từng thấy Duy cố gắng thế nào để vượt qua nỗi nhớ mong, vượt qua sự cám dỗ về tự do đi tìm… Cuối cùng cũng không được gì ngoài việc lại phải cố gắng để vượt qua người đàn ông kia_ một bức tường thành quá lớn, quá cao và quá vững chắc. Tố Phương có biết những điều này?

_ Anh đang so sánh chúng tôi à? _ Paul lên tiếng với vẻ vui đùa.

Vinh giật mình, lắc đầu ngay:

_ Không… Nhưng cả hai ngài làm tôi không thể rời mắt được!

Paul bật cười, còn Duy thì hơi quay đi. Vinh nhấn giọng:

_ Tôi có ý nghĩ lẩn thẩn thế này… Hai ngài ngồi đây… có thể đang đại diện cho hai nền văn hóa khác nhau. Hai ngài thật sự có những nét đặc trưng tuyệt vời lắm đấy!

_Anh thật là hay! _ Paul kêu lên_ Tôi không dám nhận lời khen tặng này đâu đấy! Còn Nhật Duy… nhìn anh, đúng là tôi nghĩ ngay đến nền văn hóa Á Đông đặc sắc!

Duy quay vào, nhẹ nhàng:

_ Cảm ơn ngài!

Paul hơi bất ngờ trước thái độ bình thản của Duy. Anh không từ chối lời khen tặng, nhưng cũng không chú ý tới nó. Vẻ bằng lặng của anh khiến người khác không ngượng ngập sau khi đã khen tặng, cũng không còn ý định khen tặng nữa. Làm sao sự chính chắn như thế lại có được ở một chàng trai ngoài hai mươi nhỉ?

Vinh như hiểu được ý nghĩ của Paul, anh lên tiếng:

_ Cậu ấy thường như thế nhưng không có ý gì đâu… À, ngài Burton… anh cho tôi hỏi một câu được không?

Paul mỉm cười gật đầu. Vinh liếc nhẹ về phía Nhật Duy, không thấy anh phản ứng gì, Vinh mới hắng giọng:

_Anh … anh quen biết với Tố Phương như thế nào? _ Thấy Paul nhướng mắt lên như chưa hiểu ý, Vinh tiếp tục_ Tại tôi thấy anh là người Mỹ gốc… lại trong giới thượng lưu …

_ À, nếu nói theo kiểu của các anh thì … đó đúng là duyên số đấy! _ Paul mỉm cười, gương mặt anh bừng sáng, hạnh phúc ngời lên trong ánh mắt_ Tôi gặp cô ấy vào mùa hè cách đây 4 năm khi cô ấy vẫn còn là một cô bé trung học. Lúc đầu cô ấy làm vài công việc vặt ở trong nhà tôi. Gọi là vài việc vặt bởi vì cô ấy khá vụng về giống như không phải sinh ra để làm những việc đó vậy. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cố gắng làm. Một cô gái bé nhỏ với một ý chí vươn lên mãnh liệt khiến lòng tôi chao đảo… Không một ai trong sáng như cô ấy. Không một ai mạnh mẽ như cô ấy… Và cũng chẳng có ai nhân hậu… yêu đuối như cô ấy!

Vinh thở hắt ra một cái. Anh không đủ cam đảm để nhìn Duy lúc này…Nghe một người đàn ông khác thổ lộ tình yêu của anh ta với người mình yêu… có ai trên cõi đời này đủ can đảm?

Paul quay sang Nhật Duy, đôi mắt vẫn chưa hết những tia rực rỡ bởi một tình yêu … viên mãn…Duy cười nhẹ:

_ Ngài thật hạnh phúc!

_ Còn ngài? _ Paul hơi nghiêng đầu_ Chắc hẳn ngài cũng phải có một tình yêu riêng của mình. Một tình yêu rất đẹp! Tôi đóan đúng không?

Vinh nhìn nhanh ra ngoài cửa kính. Duy trầm ngâm:

_ Tôi nghĩ rằng tôi có một tình yêu cho riêng mình, chỉ riêng một mình mình thôi… Nhưng có vẻ như nó không đẹp lắm, nếu như quan niệm rằng “chờ đợi” có gam màu tối!

Paul nhíu mày, mất mấy giây anh mới hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của Nhật Duy. Tự nhiên khi hiểu được rồi anh trở nên thông cảm và quyết định sẽ không tiếp tục câu chuyện của mình nữa…

Xe đi vào một con đường riêng. Phía xa trên đỉnh đồi là một tòa nhà đẹp lộng lẫy sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà… Gió lùa vào cửa kính đưa vào trong xe một hương thơm nhè nhẹ… Duy nhận ra ngay đó là hương hoa hồng! Chắc hẳn ở phía xa phải có một vườn hồng lớn lắm… Nơi đây, Phương đã và đang sống!

Tòa nhà sừng sững hiện ra, choáng ngợp cả một không gian rộng lớn. Xe lướt nhẹ trên con đường trải những viên sỏi trắng lóng lánh. Một vườn hoa hồng rung rinh trong gió nhẹ buổi chiều… Vinh suýt xoa:

_ Thật tuyệt vời!

Cô gái đông dương – chương 19.1

Paul cười, không nói gì. Cuối cùng xe cũng dừng lại trong sân. Cả ba bước ra khỏi xe, và gần như ngay lập tức, một chiếc xe khác lao tới, dừng trước mũi giày của Vinh, khiến anh nhảy lùi lại, kinh ngạc. Hai người phụ nữ bước xuống, một già một trẻ nhưng đều có những nét đài các rất riêng. Paul mỉm cười, quay sang Nhật Duy, giới thiệu nhỏ:

_ Mẹ tôi!

Vinh biết anh nói đến người phụ nữ hơi mập đang bước dấn lên phía trước. Bà ta quắc mắt nhìn cả ba, bỏ qua chuyện Vinh và Duy đều là người xa lạ, bà nói oang oang:

_ Mẹ muốn gặp Tố Phương!

_ Có chuyện gì mà không nói được với con sao? _ Paul nhã nhặn, anh ngăn mẹ lại_ Mẹ từ từ để con giới thiệu khách đã chứ?

Bà Burton hơi sững lại. Bây giờ bà mới để tâm đến hai người khách, nhưng không hề tỏ ra bối rối với thái độ lúc nãy của mình. Bà cau có nói:

_ Tôi biết rồi… Nhưng lúc này không phải chuyện lịch sự. Mẹ không chịu nổi được nữa…Đến lúc nào con mới thôi bênh vực nó hả?

Cô gái kia bước tới, ánh mắt cô lướt qua hai vị khách, không hề có ý định chào đón dù là xã giao. Vinh quay mặt đi, anh nghĩ rằng anh không … ưa cô gái xinh đẹp này. Cô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t