Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322934

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

đến nhà bà Huyền. Đó là một căn nhà giản dị nhưng tinh tế và uyển chuyển… Duy thấy thích giàn hoa giấy đỏ xen trắng gần như leo kín vòm cổng ngôi nhà… Vẻ thanh tao ấy làm lòng Duy dịu lại… Có thể nguyên nhân không phải là ở đây !

Duy bấm chuông, một cô bé chạy ra mở cửa. Cô chăm chú nhìn Duy, từ tốn hỏi :

_ Anh tìm ai ạ?

_ Anh muốn gặp mẹ em ! _ Duy nhẹ nhàng đáp lại.

Cô bé nhún vai :

_ Thế thì lạ thật đấy ! Nhưng anh vào đi ! Mẹ em đang ở trong nhà !

Duy gật đầu, dắt xe vào trong. Cậu biết cô bé con đó vẫn đi theo sau cậu và quan sát, nhưng cậu mặc kệ… thản nhiên dựng xe trong sân… Cô bé chạy ào vào nhà, hét lên :

_ Mẹ ơi… mẹ có khách !

_ Tú Nhi… con gái thì phải nhỏ nhẹ thôi chứ? _ Bà Huyền mắng mỏ khi vừa vấn tóc vừa đi ra…

Bà gặp Duy ở ngay cửa, suýt nữa ngã nếu như không bám vào thành cửa… Một Nhật Hoàng thứ hai chăng?

Duy nắm bắt được sự bối rối ấy , cậu nhíu mày :

_ Có lẽ cô biết cháu?

Bà Huyền khẽ gật đầu. Bà quay sang Tú Nhi đang đứng tò mò đằng sau :

_ Con lên phòng đi, để mẹ nói chuyện với khách chứ?

Tú Nhi ngún nguẩy bỏ đi. Bà Huyền mời Duy ngồi, hỏi cậu uống gì rồi mới vào câu chuyện chính :

_ Cậu tới có chuyện gì thế? Nếu là chuyện công ty thì chồng tôi không có nhà đâu…

Nhật Duy giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng :

_ Cháu tìm cô chứ không tìm bác trai … Nghe nói cô gặp bố cháu cuối cùng trước khi ông ấy vào viện… Mà cô biết chuyện ấy chưa?

Bà Huyền bối rối :

_ Tôi có biết chuyện buồn của gia đình…Nhưng…

_ Nếu cô nghĩ vì như thế mà Thành Trung sẽ ” thoát hiểm ” thì…

_ Chuyện đó không liên quan đến tôi ! _ Bà Huyền kêu lên, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm .

_ Dĩ nhiên ! _ Nhật DUy nhún vai, cậu lạnh lùng _ Cô đã nói chuyện gì vào sáng hôm thứ năm ấy?

Bà Huyền sững người nhìn Nhật Duy, trong lòng trào lên một cơn đau dữ dội… Đứa con trai của người yêu cũ đến để hỏi về quá khứ của bà ư? Hỏi về sự thật được chôn vùi dưới lớp bụi dầy của thời gian nhưng vẫn chưa hề… nguội lạnh… Làm sao bà có thể nói cho nó nghe rằng bà đã phải van xin bố của nó buông tha cho gia đình bà , cho người chồng khốn khổ… cho đứa con trai vĩnh viễn không được biết mặt cha đẻ… Làm sao có thể nói hết ra?

_ Có thể nào là một lời đe dọa? _ Duy nhếch môi, giọng đanh lại _ Hay là một điều kiện có đính kèm một sự thật có sức nặng như một quả búa tạ? Hay…

_ Tôi… tôi… Mà cậu có quyền gì xét hỏi tôi? Chúng tôi chỉ nói chuyện làm ăn…

Nhật Duy khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt :

_ Như vậy thì không lôgic lắm đâu !

Bà Huyền lặng thinh, nhớ ra là mình đã từ chối nói chuyện công ty ngay từ đầu… Nhật Hoàng xưa kia cũng chẳng sắc sảo như thế…

Nhật Duy chợt ngồi thẳng dậy, không cười , chiếu ánh mắt như đã hiểu hết chuyện về phía bà Huyền… Nhưng giọng thì lại hiền hòa khiến cho người khác không hề nghĩ rằng mình đang bị đe dọa :

_ Cũng không còn sớm sủa gì… Cháu phải về … Nhưng cô phải biết một điều rằng , khi nào chưa rõ sự thật thì… công ty Thành Trung của chồng cô sẽ phá sản nhanh hơn đấy!

Nhật Duy đứng dậy, không để ý đến gương mặt trắng xanh của người phụ nữ… Cậu lạnh nhạt đi ra… Thời gian, bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa… Chơi một chút cũng… chẳng chết ai !

Mặc dù không thích thú gì thủ đoạn của bố mình, nhưng vì chưa nghĩ ra được cách gì khả thi nên Duy vẫn cho duy trì những biện pháp ấy. Theo chỉ thị của cậu, các nhà máy may thuộc quyền sở hữu của công ty Huy Hoàng và các công ty may vẫn lấy vải ở công ty cậu phải triệt để việc không được lấy vải của công ty Thành Trung. Cậu sai người đi lôi kéo công nhân bên Thành Trung sang công ty mình khiến công ty ấy càng lâm vào khốn khó, muốn vay thêm vốn để duy trì hoạt động nhưng ngân hàng cũng bị tác động của Nhật Duy mà không cho vay… Duy hài lòng vì đã làm được điều đó … Sự trượt dài này sẽ đến tai những ai quan tâm đến Thành Trung… Không sớm muộn gì , sự thật sẽ được phơi bày thôi !

Ông Hoàng nằm trên giường bệnh nhưng vẫn biết chút ít về việc Nhật Duy đang làm với công ty Thành Trung… Đây là một kế hoạch phòng hờ của Duy, nếu bà Huyền cố sống chết với Thành Trung thì có thể bố cậu sẽ là người tiết lộ vì vui sướng hay đau khổ tùy theo bí mật bà ta nói với bố…

Như dự đoán, khi cậu vừa về đến nhà, ông Hoàng đã cho gọi cậu vào phòng. Nhật Duy bình thản ngồi xuống bên giường, hỏi nhỏ :

_ Bố hôm nay thấy thế nào?

Ông Hoàng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt con :

_Con vẫn tiếp tục có ý tưởng thâu tóm Thành Trung ư?

_ Lúc đầu thì có ý định đó nhưng khi xem xét , con thấy công ty này hoạt động kém quá … con quyết định cho nó phá sản luôn…

Ông Hoàng nhíu mày :

_ Nó đã kém thì con nên… buông tha cho nó chứ? Cho họ một con đường sống đi con !

Nhật Duy nhún vai, vẻ như ngây thơ :

_ Người ta là ai cơ ạ? Có phải là gia đình ông giám đốc Trung?

_ Ừm…

Nhật Duy đứng dậy, dứt khoát :

_ Không được ! Ngày trước bố cũng cố tình o ép họ cơ mà? Con đã giúp bố điều hành công ty thì phải… làm tiếp tục thôi ! Bố yên tâm tĩnh dưỡng… con sẽ …

Ông Hoàng nhìn con, thấy mình bất lực thật sự. Nhật Duy đã vượt quá tầm kiểm soát của ông mất rồi !

_ Con… con… chẳng lẽ bố nằm đây th


XtGem Forum catalog