Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

y, Paul và cả mình nữa… Làm sao để được hạnh phúc giống như mong ước của mẹ nhỉ? Làm sao? “…

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Qua thời gian , Tố Phương đã lớn khôn và chín chắn không còn cô gái nhỏ nghịch ngợm , khuôn mặt ngẩng cao tự đại, nụ cười thách thức kẻ khác… không còn cô gái hay bày trò nghịch ngợm để ” người ta ” chịu quở trách… Bây giờ, chỉ là một Tố Phương xinh đẹp , kiên cường, đang tự đi vào ngưỡng cửa cuộc đời bằng chính đôi chân của mình… Rồi ta cũng sẽ hiểu, con người ta trải qua bao nhiêu thăng trầm chìm nổi, người ta sẽ được hưởng hạnh phúc nếu người ta biết vươn lên !

Sóng nổi Sóng ngầm

” Một vườn hồng với những bông hoa đủ màu sắc đang nở rộ… Một cháng trai đang ngắt những bông hoa đỏ thẩm tượng trưng cho tình yêu sâu nặng của mình, trao cho cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh… Nắng chiếu xiên từng dải như tơ lụa. DÒng sông rì rào cùng ngọn gió hát vang bản tình ca… Bờ cỏ xanh mướt, lấp lánh chiếc vòng đính hôn tuyệt đẹp… Anh và em chia tay , hẹn kiếp sau gặp lại… Dù cho lịch sử có lặp lại, anh vẫn đánh đổi cuộc đời mình để được một ngày bên em…”

Nhật DUy vui vẻ dựng xe ở sân , đi thẳng vào nhà. Bố mẹ cậu và Thục Uyên đang ngồi ăn cơm. Thấy cậu, bà Trang Nhung ngạc nhiên :

_ Sao con về sớm vậy? Mẹ tưởng gia đình Tố Phương sẽ giữ con lại đến tối chứ?

Nhật DUy sà vào bàn, tươi cười :

_ KHông, con có việc nên xin phép về sớm… Chà, ngon quá !

Thúc Uyên nhìn Duy một cái, giọng châm chích :

_ Anh mà cũng biết ngon sao? Cả nhà tưởng anh tu rồi !

DUy lừ mắt, nhận bát cơm từ tay mẹ. Ông Hoàng vặn :

_ Có chuyện gì mà con khác thường thế?

Gắp một chút rau cho vào bát, Duy làm vẻ ngây ngô :

_ Thế thường ngày con không như thế này sao?

Ông Hoàng cười, còn Bà NHung thì lắc đầu :

_ MẶt anh lúc nào cũng khó đăm đăm ấy, đến mẹ anh còn ớn…

_ Con nhận giấy báo của trường Stanford về ngày nhập học !

Cả ba cùng kinh ngạc. Duy thì thản nhiên :

_ Con tìm được một suất học bổng của trường vào mất tháng trước, chỉ có trường này là lấy sinh viên sớm, con làm hồ sơ rồi thi luôn… Họ chuẩn bị mọi cái cho mình mà !

_ Con không hỏi ý kiến bố mẹ sao? _ Ông Hoàng kêu lên _ Đi du học chứ có phải đi chơi đâu mà có thể tùy tiện như thế hả?

Uyên nhìn sâu vào mắt Duy, không tìm thấy một sự hối hận hay nao núng nào . Bà Nhung thì bình tĩnh hơn, hỏi nhỏ :

_ COn học gì bên đó !

_ Quản trị kinh doanh ạ !

_ KHông đâu bắng thực tế đâu con. Con cứ ở nhà, học và theo bố đến công ty nắm bắt tình hình có hơn ôm đống sách vở đó , lại xa nhà không?

Ông HOàng cũng đấu dịu :

_ Du học cũng tốt thật đấy, nhưng mà còn nhiều cái quan trọng hơn. Con không thương Tố Phương sao?

Nhật Duy đứng dậy, nụ cười đã tắt trên môi , cậu nói nghiêm túc :

_ Con mướn sang Mỹ học, chỉ thế thôi. Con muốn đi bằng đôi chân của mình, xin bố mẹ đừng ngăn cản… Một tuần nữa con sẽ đi !

Nhật DUy bỏ đi, ông bà Hoàng bất lực nhìn nhau. Uyên thì thở dài… Mục đích của anh là thế ! Muốn tự mình sang Mỹ để tìm Phương, dường như đã trở thành nỗi khao khát khiến anh bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ của người khác…Mối tình đầu của anh sâu nặng đến mức Uyên phải ngạc nhiên… Cô đã yêu thương anh, muốn chiếm hữu anh nhưng không bao giờ khao khát bằng hết cả ý chí và con tim như thế… Hai năm qua, anh đã sống như thế nào hả Duy?

Cô gái đông dương – chương 17

Thục Uyên gọi điện báo cho HÙng biết chuyện Duy sẽ đi du học , khiến cậu thấy ghen tỵ. Cậu còn những một năm nữa mới có thể thực hiện ước mơ sang bên đó tìm Phương… SInh sớm một năm kể cũng có nhiều thuận lợi thật !

Cậu gác máy và đi xuống lầu. Bố đã đi làm về với dáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt ông trũng sâu, trán nhiều vết nhăn hơn, tóc thì gần như bạc trắng. Việt Hùng biết bố đang lo lắng nhiều vì công việc làm ăn đang xuống dốc. Hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được.. Mọi con đường đều bị công ty lớn chặn đứng. Bố cậu bảo công ty đó muốn thao túng thị trường và muốn ‘ nuốt chửng ” các công ty con trong đó không loại trừ công ty của bố. Cậu không biết đó là công ty nào nhưng thực tâm trong lòng, cậu mong có thể giúp bố được phần nào.. Cũng chỉ tại mình còn quá nhỏ !

Bà Huyền cầm đỡ lấy chiếc cặp từ tay chồng. Bà đưa cho chồng một cốc nước cam, rồi ngồi xuống cạnh chồng, hỏi han :

_ Chuyện tệ hại lắm sao?

_ Mình à… công ty chắc phải đóng cửa quá… Cái lão ấy o ép chúng ta tới đường cùng rồi. Nếu không phá sản thì cũng sẽ thành công ty con của công ty HUy Hoàng thôi…

Bà HUyền thở dài :

_ Tôi không ngờ ông ta lại như thế !

_ Em còn luyến tiếc lão ta ư? _ Người chồng bỗng nổi sùng lên , khiến bà Huyền giật bắn, ấp úng :

_ Không… tôi…

_ Lão ta cậy quyền, cậy thế chặn đường sống của chúng ta. Lão ta không biết bà là vợ tôi đâu… nếu biết … lão ta sẽ đến và tôi sẽ mất vợ mất con…

Bà Huyền ôm mặt, nước mắt rơi lã chã.. Giọng bà vang lên đau đớn :

– Sao anh lại có thể nói thế … Em đã quên ông ta lâu rồi… Trong tim em giờ chỉ có anh … Thế mà…

Việt HÙng đứng sững ở cửa phòng, lắng nghe. Bố mẹ đang nói những điều gì thế không biết? Những điều xa lạ quá chừng …

GIọng bố chì chiết :

_ Ai tin đây? Ngày xưa em yêu lã