
cậu được ! _ Jalet kêu lên , tay nắm chặt lấy tay Phương.
_ Các cậu tha lỗi cho tớ chứ? _ Phương hỏi nhẹ _ Tớ đã bạc bẽo đến nỗi không thèm liên lạc lại để các cậu lo lắng biết bao nhiêu…
_ Nhớ cậu nhiều lắm, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện giận cậu đâu…
Tony ngó xung quanh, trêu chọc :
_ Thoải mái quá… Chắc không muốn về Washington đâu nhỉ?
Henry nhìn chăm chăm vào Phương, chờ đợi… và trái tim cậu nhói lên một cái trước câu trả lời mà cậu đã đoán trước được :
_ Tớ không về đâu… nhưng cũng có thể trở lại đó chơi !
Ba cô gái cùng vỗ tay hoan hô quyết định của Phương.Paul xoa đầu cô, nghiêm giọng :
_ Lẽ ra em phải suy nghĩ được như thế này từ lâu rồi kia ! Ấu trĩ quá đi !
Phương cười ngượng. Cô nhìn Henry một cái, rồi nhìn lại Paul, dịu dàng :
_ Anh có thể dẫn bạn em xuống ăn gì đó không? Em cần nói chuyện với Henry một chút !
Paul gật đầu. Mọi người cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phương, động viên cô chóng khoẻ, rồi lục tục kéo nhau xuống. Henry nhìn cánh cửa đã khép , rồi quay lại nhìn , bắt gặp ánh mắt dịu dàng như mặt trăng của Phương. Trái tim cậu mềm ra trong cảm xúc chới với… không tên !
Henry ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười nhẹ nhàng :
_ Không giống như trong những giấc mơ của tớ. Phương không ốm yếu thế này đâu !
_ Không may thôi ! _ Phương hơi phẩy tay _ Cậu giúp tớ ngồi dậy nhé !
Henry gật đầu. Cậu đỡ Phương ngồi tựa vào những chiếc gối hình con mèo dễ thương, mắt không thôi nhìn cô dịu dàng. Cầm nhẹ bàn tay cậu, cô nói : _ Những gì đã qua, hôm nay tớ đã đối diện được rồi ! Nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Henry không cần phải day dứt nữa, cậu không hát được là do tớ phải không?
Hơi lắc đầu, Henry bóp nhẹ bàn tay Phương. Đôi bàn tay mềm nhỏ bé hơn như những gì mà cậu từng tưởng tượng. Phương không khác đi bao nhiêu, nhưng lại nhỏ bé yếu đuối đi quá nhiều…
_ Tớ nhớ cậu, nhớ ngày đêm… Biết rằng nhớ chỉ là để nhớ, nhưng làm sao để quên được thì tớ không biết…
_ Hãy coi tớ là một người bạn thật sự ! _ Phương nhấn mạnh _ Suốt cả cuộc đời tớ chỉ có một người bạn như Henry , người đã hát trong sinh nhật của tớ, người đã cứu tớ thoát khỏi nhưng nguy hiểm, quan trọng hơn , cậu còn là người mang lại cho tớ niềm tin vào cuộc sống khi chỉ mình tớ trơ trọi trên mảnh đất lạ này… Henry, tớ rất quý mến cậu !
Nụ cười của Phương, không bao giờ Henry có thể quên được. Nụ cười như xua đi hết những u ám trong lòng cậu bao ngày qua… Trái tim ấm áp và lại đập rộn ràng… Phương đã tha thứ tất cả… Tình yêu của cậu thì nhỏ bé biết bao… Đeo đẳng mãi một tình cảm không bờ bến là một cách đáp lại phũ phàng những gì Phương dành cho cậu… Henry hơi cười. Không thể nào làm được như thế phải không Phương?
_ Được rồi… Vì tình bạn của chúng ta…một tình bạn tốt đẹp nhất !
Phương vẫn giữ nụ cười trên môi. Trong tim cũng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều… Hình như cô đã tìm được một cách sống mới, dễ chịu hơn nhiều và những nỗi đau cũng bớt cuộn lên trong lòng kể từ khi cô tỉnh dậy… ” Thời gian, mẹ à, đúng là những lớp bụi phủ mờ… mở cả những tình cảm dù là nóng bỏng nhất… Con có nhiều thời gian để quên… quên rất nhiều thứ !”… Paul nhấc điện thoại lên, giống như bao lần, hỏi lạnh nhạt :
_ Paul Burton đây… Ai vậy ạ?
Một giọng ấm vang lên :
_ Tôi đây.. Tôi đã tìm ra hung thủ !
_ Hắn ra sao?
_ Hắn đã chết !
Paul hơi ngạc nhiên. Anh nghĩ đến Phương và những gì cô phải chịu đựng , thế mà hắn đã chết !
_ Khi tôi đến hắn ta đã bị kẻ nào đó ám sát, ngụy trang như một vụ tự tử… Tôi đã xem xét khắp căn phòng… Chắc không còn nguy hiểm nữa đầu. Cậu cứ yên tâm !
Paul nhíu mày :
_ Có thật không? Vụ đấu súng mấy hôm trước làm tôi không yên tâm đâu.
_ Đó là lỗi của tôi ! _ Người đàn ông nhỏ giọng _ Tôi không ngờ hắn liều lĩnh như thế !
_ Vậy anh hãy cứ bảo vệ từ xa cho tôi…
Nói rồi Paul cúp máy. Trong lòng anh vẫn còn những nỗi lo không dứt được. Phương đã bình phục và không muốn làm to chuyện , nên anh đành bỏ qua. Nhưng không có nghĩa là anh phải đứng xa mọi nguy hiểm của cô. Không hiểu Phương sinh nhằm ngày gì mà bao tai nạn, bao nguy hiểm cứ tìm cô mà đổ xuống… Cuộc sống bao nhiêu áp lực vậy thì biết làm sao , Phương ơi?
Định xuống tìm cô, nhưng Paul sực nhớ ra hôm nay Phương đưa bạn trở về Washington… Có lẽ cuộc đưa tiễn này sẽ làm Phương buồn mấy ngày mất… Những khi nhìn cô buồn là anh không chịu nổi, cứ như là một cuộc tra tấn tinh thần mà đến chính anh cũng chỉ biết bất lực mà thôi…
Phương về, lẳng lặng đi vào phòng. Chia tay và dặn dò là hai chuyện mà Phương không bao giờ muốn làm nhất, vậy mà, cô đã phải vừa chia tay vừa bắt Henry và Tony hứa không nói về cô cho Duy nghe. Chạy trốn Duy hơn cả chạy trốn chính bản thân mình… Đau khổ biết bao nhiêu…
_ Phương !
_ Em không sao ! _ Phương nói vọng ra khi nhận ta giọng Paul _ Chỉ là mệt quá thôi !
_ Vậy em nghỉ ngơi một chút đi, rồi xuống ăn cơm… Anh chờ em đấy !
Phương nhói lòng. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trầm lặng của Paul mỗi khi cô rút mình trong vỏ ốc, tránh né sự quan tâm của anh… “Đúng là cần thời gian… cần rất nhiều cho rất nhiều người trong số chúng ta ! Nhật Du