Insane
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

ng vang vang tưởng như bất tận:

_ MC là tên viết tắt của hai chữ Mỹ Châu … Tôi bắt đầu sự nghiệp bằng sự thất bại để nhắn nhủ mình rằng : Phải dốc lòng vì những hạnh phúc mà mình đang cố công xây dựng … Tôi không quên được cô ấy, nhưng em cần phải biết một sự thật rằng … vĩnh viễn đời này .. tôi yêu em!

Bà Burton lặng người vì xúc động … Qua cơn xúc động rồi thì bà ngượng ngùng, liếc một ánh mắt trách móc về phía ông … Con cháu đang ở đây, vậy mà ông … công khai vậy ư ?

Mọi người ý nhị không nhìn ông bà nhiều, mà chú ý đến những đồ ăn trên bàn … Ông Burton bật cười :

_ Em còn ngại ngùng ư ? Lạ lùng thật ! Bảy mươi tuổi rồi mà tôi vẫn thấy hình ảnh cô vợ ngây thơ hồi nào … Lúc nào cũng khiến tôi tò mò, khám phá những bí ẩn quanh em …

Nói rồi ông quay sang hôn nhẹ lên môi bà, ông để ý đến ai cả … Có lẽ đây là một buổi tiệc ý nghĩa nhất!

Paul quay sang nhìn Phương ý nhị … Phương đã làm một điều mà không ai làm được .. Cô gỡ ông nội ra khỏi những ký ức đau buồn … của thời trai trẻ … dù hiện tại chắc ông vẫn chưa dứt ra được nỗi ám ảnh về sự ra đi của người con gái ấy !

Phương nhỏ nhẹ ăn. Ông động viên:

_ Cứ tự nhiên đi cháu! Ta thích cháu rồi đấy!

_ Dạ . Cháu chỉ sợ ông không thích sự … hỗn láo của cháu thôi!

Ông cười. Ông biết cô là người thông minh, thẳng tính nhưng vẫn có gì đó dịu dàng … ừm, giống như Mỹ Châu ngày xưa vậy . Paul may mắn vậy sao ? _ Cháu quen Paul thế nào ?

_ CHáu là người làm công của nhà anh ấy ! _ Phương bình thản trả lời _ Bời vì cháu chẳng còn chỗ nào để đi cả!

_ Em không còn ở địa vị ấy nữa! _ paul dịu dàng _ Em là người mà anh chọn lựa !

Phương hơi nhún vai, mỉm cười. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt khó chịu của mẹ Paul …

_ Cháu đã nhìn thấy chiếc vòng đó rồi à ? _ Ông bất chợt hỏi.

Phương hơi bối rối khi Paul nhìn cô chăm chú. Cô nghe giọng mình xa lạ :

_ Vì cháu bà ấy là bạn cùng lớp của cháu! Cậu ấy đem chiếc vòng đó tặng cho … bạn gái của mình!

Paul nhíu mày, băn khoăn nhưng không dám đưa ý nghĩ đi xa. Anh nhìn ông nội cùng lúc ông nhìn anh … Cả hai lặng thinh nhưng cùng hướng tới một sự thật mơ hồ nào đó … Nếu như những gì đã xảy ra ở đời trước cũng xảy ra vào đời này thì sao nhỉ ?

Ông Burton nhún vai . Đó là việc của đứa cháu ông cưng nhất … Ông đã thấy nó quan tâm đến con bé như thế nào . Suốt cả buổi tiệc ánh mắt nó chỉ dừng lại ở Phương mà thôi … Phải đấu tranh thôi, nếu đó là sự thật!

Tối hôm đó, Paul và Tố Phương cùng dùng cơm tại ngôi nhà riêng của anh. Không khí im lặng, tĩnh mịch bao trùm lên ngôi nhà… nhưng đâu đó vẫn âm ấm cảm giác hạnh phúc… Chị người làm cảm thấy rõ sự khác lạ kể từ khi Phương đến đây… Đồ đạc đã sinh động hơn rất nhiều!

Phương không thích mấy đồ ăn Tây nên bỏ ăn sớm… Paul không hài lòng… Cô đã gầy rồi mà còn kén ăn, kiểu này anh phải tuyển thêm người biết nấu những món ăn thuần Á Đông mất thôi… Phương chỉ cười khi nghe anh nêu ý kiến. Kiểu chiều chuộng của anh, cô đã quá quen. Anh sẵn sàng làm tất cả, chỉ để chiều chuộng ý muốn ngông cuồng nhất của cô. Sự dịu dàng ấy, đôi khi cũng làm nguôi ngoai những thổn thức trong lòng Phương… Nhưng hôm nay, ấn tượng về vườn hồng ấy… quá lớn, quá mạnh mẽ. Phương chỉ muốn ở một mình!

Cô lên muốn lên phòng và Paul tôn trọng ý thích của cô… Anh nhìn theo dáng cô chông chênh trên những bậc cầu thang, lặng lẽ nuốt những bất an, lo lắng thật sâu trong lòng…

Phương lặng im trước máy vi tính… Ngàn lần, triều lần rồi cô muốn vào địa chỉ của mình… Nhưng sợ… sẽ mềm lòng mà làm khổ Nhật Duy… Khổ cả hai đứa mất thôi! Phương đâu có thể là người chia sẻ được cho Duy những khó khăn vất vả của cuộc sống này… Phương không thể trọn đời đi bên Duy được, Duy hiểu không?…

Phương lập một địa chỉ mới trên mạng… Nhớ như in những địa chỉ thân quen của bạn bè mình… Cô muốn biết Duy ra sao, muốn biết mọi người thế nào… Bố nữa, bố có hạnh phúc không?

Cô chợt nghĩ đến Việt Hùng. Cậu ta là người đáng tin tưởng nhất lúc này, những mối quan hệ của cậu ta với những người bạn của cô không sâu… Và có thể bí mật sẽ mãi là bí mật.

Phương gửi một mail cho Việt Hùng… Có lẽ cậu sẽ bất ngờ… nhưng sẽ qua thôi đúng không? Hơi cười khi cố tưởng tượng ra khuôn mặt Việt Hùng lúc nhận được mail của mình… Mà kể ra Phương cũng chưa rõ lắm những đường nét trên khuôn mặt của cậu ta, chỉ thấy nó hao hao giống Nhật Duy… Kể cũng lạ thật!

Việt Hùng đặt chiếc ba lô xuống bàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Cậu đang cáu vì một bài Lý mà cậu chưa tìm ra cách giải ở ngay trên lớp, đã thế còn bị ông giám thị quở trách vì… mấy thằng trong lớp hái trộm hoa trong vườn trường. Hùng thở hắt ra. Theo quán tính, Hùng mở máy vi tính… Thường thì cậu hay vào mạng tìm những thông tin liên quan đến lịch sử Vật lý hoặc những vài Lý khó mà người ta thách đố trên mạng… Không hiểu sao hôm nay, cậu lại vào Yahoo trước… Cậu có thư! Cũng không có gì lạ bởi vì thường xuyên HÙng nhận được thư rác, hoặc những bức thư… hâm mộ thái quá! Nhưng Hùng cũng uể oải mở ra xem… Một địa chỉ lạ hoắc với một câu chào ngắn gọn! Định del đi nhưng cậu lại bấm nhầm… luống cuống thế nào mà