đẹp cả thôi, vì chúng ta có tuổi trẻ, có tình yêu và có cả lòng khoan dung rộng lượng…
Sân bay Nội Bài ồn ào hẳn lên khi chuyến bay Mỹ_ Việt Nam vừa hạ cánh. Phương kéo Paul nhích thêm một bước để có thể nhìn rõ hơn những vị khách đang từ trong đi ra. Mất một lúc, Phương mới nhìn thấy mái tóc màu nâu sẫm cao vượt lên của Henry, cô hét lên nho nhỏ:
_ Họ ra kìa anh ơi!
Một nhóm người nước ngoài khá nổi bật khiến mọi người ở sân bay ai ai cũng phải quay lại nhìn. Ông Burton, Henry, Tony và Jalet đang giơ tay đáp lai những cái vẫy tay nhiệt tình của Phương…
Phương lao tới ôm ông Burton, mỉm cười hạnh phúc:
_ Mừng ông đến thăm Việt Nam!
Henry nhìn Paul một cái rồi nở một nụ cười rộng. Bây giờ, anh đã thật sự thấy Paul gần gũi và đáng khâm phục vô cùng.
Phương lần lượt ôm hôn từng người bạn, trao cho họ những bó hoa mà bà Nhung đã chuẩn bị sẵn. Cô nói:
_Bác Nhung có nói với cháu là thật sự mong mọi người dọn đến ngôi nhà nghỉ ngoại ô của gia đình trong những ngày ở đây. Ông cũng muốn được trở lại thăm ngôi nhà ấy phải không ạ?
Ông Burton mỉm cười gật đầu. Ông không nhìn đứa cháu trai một lần nào kể từ khi gặp mặt, nhưng ông biết nỗi lòng của anh. Khi gọi điện về cho ông, giọng Paul có gì đó nghèn nghẹn, anh đã nhờ ông chăm lo tình hình công ty trong vài ngày, điều mà chưa bao giờ xảy ra… Tâm hồn anh thật sự đang cần được xoa dịu…
_ Bác Nhung là ai vậy? _ Jalet tò mò khi đã leo lên xe.
_ À … mẹ của Nhật Duy! _ Vậy là mẹ chồng rồi! _ Tony kêu ré lên, trêu chọc_ Thế mà còn bày đặt … bác Nhung này nọ nữa!
Phương hơi cười. Hai mà cô đo đỏ vì ngượng ngùng. Paul hơi quay đi, anh bắt gặp ánh mắt của ông nội… “Đàn ông phải mạnh mẽ cháu ạ!” Ánh mắt ông đã nói điều đó, anh gật đầu đáp lại “ Cháu biết rồi! “…
Trên đoạn đường đi từ sân bay về đến Biệt thự Hoa Hồng, mọi người hầu như chỉ nghe Phương giới thiệu qua những quang cảnh lướt qua bên đường. Ngoại trừ ông Burton ra, không một ai biết gì nhiều về Việt Nam và những phong tục ở đây. Tony thì cứ bấm máy lia lịa, lúc nào cũng luôn miệng “ good, very good” …
Xe đi vào đoạn đường nhỏ và có nhều cây hai bên đường. Không khí trong xe như lặng hẳn xuống. Ông Burton quay hẳn người ra ngoài, ngắm nhìn với một vẻ đắm say khôn tả… Bao nhiêu năm đã đi qua nhưng dường như thời gian đã dừng lại ở đây. Trước mắt ông như là những hàng cây của quá khứ, những thủa ruộng của quá khứ… Và lan lan trong gió là hương thơm của hoa hồng, dịu ngọt như đã từng dịu ngọt…
Biệt thự xuất hiện ở cuối con đường, hương hoa càng ngào ngạt hơn… Cổng đã mở sẵn để đón chào các vị khách quý…Jalet tròn mắt, kêu lên:
_ Sao giống thế chứ?
_ Vì ta yêu nơi này như yêu chính cuộc sống của ta! _ Ông Burton thì thầm, bàn tay đặt trên đầu gối run run. Phương nắm lấy tay ông, mỉm cười:
_ Nơi đây luôn đón chào ông, ông ạ!
Xe dừng lại. Nhật Duy và bà Nhung bước đến. Duy mở cửa xe cho ông Burton xuống, cúi chào ông. Henry gặp bà Nhung thì vui như tết, anh ngỡ ngàng khen ngợi:
_ Bác à… Thật may cho con quá! Con mong ước gặp bác từ lâu rồi. Bác đẹp hơn con tưởng rất nhiều… Bác là người mẹ vĩ đại khi sinh ra được đứa con vàng … Con ngưỡng mộ quá… Cho con ôm hôn bác với nào!
Bà Nhung bật cười, ôm Henry vào lòng, anh thì thầm:
_ Hãy nhận con là con được không? Con sẽ là đứa con ngoan như Nhật Duy…
_ Bác rất vui mừng!
Bà Nhung xúc động, rưng rưng nước mắt khi buông Henry ra. Tony và Jalet cũng ôm hôn bà như thể đã quen từ lâu lắm rồi… Paul và Nhật Duy giữ một bên cánh tay ông Burton khi bước chân ông loạng choạng bước về phía vườn hồng… Qúa khứ tươi đẹp như bừng sống dậy quanh đây…
Ở ngôi nhà này, không gian và thời gian như dừng lại, nhưng những mối tình thì cứ luôn tiếp nối theo sau. Những mối tình bền chặt, thủy chung như những bông hoa hồng suốt bốn mùa không ngừng đơm hoa tỏa hương theo gió… Sự sống ở nơi đây được kết bằng hương hoa, bằng gió, và bằng tình yêu nồng đượm…Hương thời gian, hương tình yêu…
Bữa tiệc gia đình diễn ra trong không khí đầm ấm và có chút hài hước vì Tony không thể nào cầm được đũa để gắp đồ ăn. Jalet do đã đóan từ trước và tập tành cũng được một thời gian nên rành rẽ như thể mình là dân gốc … biết cầm đũa.
Câu chuyện xoay quanh đủ các đề tài và cuối cùng dừng lại ở chủ đề đám cưới của Phương Và Duy. Người đưa chủ đề này ra nói chính là Paul, anh đề nghị để công ty anh may áo cưới cho Phương, lẽ dĩ nhiên cô sẽ là người tự thiết kế mẫu váy cho mình. Không ai phản đối vì coi đó là điều hiển nhiên. Ông Burton nhìn cháu mỉm cười hài lòng. Câu chuyện bắt đầu nổ như bắp rang sau đó. Henry đòi nhận phần trong việc làm cho không khí tiệc cưới … cực kỳ vui nhộn… Nhưng Tony lại vẽ ra một quang cảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng của Henry về cái không khí “ cực kỳ vui nhộn “đó. Anh e sợ có sự kích động nào đó trong đám khán giả, và cũng chẳng ai dám chắc … đám cưới lúc đó sẽ có số phận ra sao. Cả bàn ăn cùng gật đầu, tư lự khiến Henry kêu tóang lên… quay sang than thở với bà Nhung!
Buổi tối đó là buổi tối tuyệt vời của tình bạn…Mọi nỗi đau dường như bị nhấn chìm trong lòng khoan dun