XtGem Forum catalog
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324094

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

như đã làm Phương Doanh sợ hãi co mình lại, cô quay người chạy nhanh ra cửa. Nhìn thấy Bảo Quốc, khuôn mặt nặng như chì của cô tươi rói lên. Bảo Quốc cũng hớn hở ;

_ Nè, bòn thằng Cương hẹn chúng ta hai giờ chiều nay đến quán bi a để đấu lại đấy.Chúng nó bảo là đã sáng chế ra được cách đánh mới…

Tố Phương khinh khỉnh :

_ Lũ chúng nó tìm ra được mánh chơi mới thì có. Chiều nay nhé? Thế QUốc Bảo có đi không?

_ Không… Nó phải đi họp. Làm lớp trưởng khổ thế đấy !

_ Hứ… nhưng nó không oai như… ai đó !

Nhật Duy vừa bước ra cửa và nhận được ngay cái liếc xéo của Phương. Loáng thoáng nghe được chuyện hẹn hò của cô, Duy hơn băn khoăn nhưng ngay sau đó gạt phắt đi vì bực mình. Thảo nào chiều này cũng bị bí thư chi đoàn khiển trách… Chưa bao giờ cậu rơi vào tình thế này cả… chỉ tại cái tính vô tổ chức của Tố Phương… Lẽ ra không được nhân nhượng như thế suốt hai tháng qua !

Quả như Nhật Duy suy nghĩ, buổi chiều tại cuộc họp của cán bộ lớp, anh bí thư đã khiển trách Nhật DUy nặng nề trước bao nhiêu lớp trưởng khác. Nào là quản lý lớp kém để lớp luôn ở hạng bét, nào là chỉ một thành viên trong lớp mà không… trị nổi. Rất nhiều đến nỗi Nhật Duy không kịp nghe, đầu óc lơ mơ hẳn đi…

Sau khi uống một ngụm nước lấy giọng, anh ta nói tiếp :

_ Có phải cái cô Tố Phương gây náo loạn đó không? Cậu cứ thẳng tay trừng trị không phải nể nang gì… Chẳng lẽ bố làm hiệu phó mà con có thể quậy tung thế sao?

Mỹ Phương uất ức bênh bạn : _ Nhưng Tố Phương đâu có nhờ tiếng bố mà thầy nói thế?

_ Đúng đó, em thấy Tố Phương tuy nghịch nhưng rất tốt… Luôn bênh các bạn bị bắt nạt trong trường _ QUốc Bảo lên tiếng.

Anh bí thư nhíu mày :

_ Các cô các cậu còn bênh cho cô ta được à? Loại học sinh ấy mà hiệu trưởng không đuổi học là may mắn lắm rồi…

Nhật Duy toan phản đối thì có tiếng hắng giọng ngoài cửa ;

_ Ai nhắc gì tôi đó?

Cả phòng họp quay ra, thầy hiệu trưởng lững thững đi vào, mọi người đứng dậy chào còn anh bí thư thì nịnh nọt :

_ Ý của em là thầy sẽ phạt Tố Phương nếu thầy muốn…

Thầy hiệu trưởng cười nhẹ :

_ Anh mới về nên không biết… chứ hiệu phó là em trai ruột tôi và Tố Phương là cháu tôi…

Đâu đó vang lên tiếng cười khẽ khi thấy mặt anh bí thư đỏ rực lên vì ngượng và vì xấu hổ. Nhật Duy ngó nhìn nơi khác, lặng thinh nhưng trên môi điểm một nụ cười.

_ Tôi thấy cuộc họp này cũng khá lâu rồi mà chỉ nghe thấy tiếng anh nói, bèn xuống xem sao. Quả thực Tố Phương đã làm liên lụy đến Nhật Duy… Thầy thay Tố Phương xin lỗi em…

Nhật Duy đứng dậy, xua tay :

_ Thưa thầy, lỗi cũng tại em mà. Em đã dung túng cho tính tự do của Tố Phương đi quá trớn…

_ Tố Phương là thế mà !_ Thầy mỉm cười, nhìn Nhật Duy trìu mến _ Tố cũng có nghĩa là đẹp mà cũng có nghĩa là bão tố phong ba. Ngay cả thầy còn không bảo được nó nữa là… Nhật Duy, Mỹ Phương, thầy biết hai em là bạn thân của Tố Phương, hãy bỏ qua những tật xấu của nó nhé… giúp nó vượt qua được rào cản tâm lý mà nó đang phải chịu…Được không?

Nhật Duy và Mỹ Phương cùng gật đầu. Thầy có vẻ hài lòng, hơi phẩy tay :

_ Tôi nghĩ… cuộc họp đến đây tạm dừng là được rồi !

Thế là cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục ra về.Nhật Duy , Mỹ Phương và QUốc BẢo tụm lại với nhau ở quán nước… để tìm giải pháp giúp Tố Phương bớt ngang ngạnh.Nhưng chưa ngồi ấm chỗ thì Bảo QUốc chạy xộc vào, nói hổn hển :

_ Trời ơi… Mau lên đi, Tố Phương đã gây chuyện lớn rồi ! Cả bọn đứng lên, hốt hoảng :

_ Chuyện gì?

_ Cậu ấy đánh nhau với tui thằng Cường ở quan bi a…

Không để Bảo Quốc nói hết câu, Nhật Duy đứng lên và lao ra khỏi quán. Cả ba đứa cũng tất tả lao theo…

Sau một trận… quần nhau đã đời, cả lũ rút lui trong danh dự, nghĩa là vét sạch túi tiền để đền bù thiệt hại cho chủ quán và ra khỏi quán với vài vết tích…anh hùng. Tụi thằng Cương thì không đi đứng đoàng hoàng như vậy… vài đứa dìu thằng đại ca chạy trối chết khỏi quán , vừa chạy vừa thề không bao giờ chơi bi a với con gái nữa…

Tố Phương theo cả bọn về nhà Mỹ Phương. Vừa đi vừa ấm ức vì bị lừa tiền… Cô cay cú đến mức nói rả rích trên suốt đoạn đường đi… Mỹ Phương lắc đầu.Bị thương như vậy mà vẫn không chừa… cái tính ấy, đố mà lớn được !

Nhà Mỹ Phương đẹp lộng lẫy trên con phố nhỏ, thưa thớt xe cộ. Bảo Quốc suýt xoa khen như thể chưa được nhìn thấy cái gì đẹp như thế! Cậu quên cả đau, đi lùng xục khắp nhà đề ngắm nghía… và học tập kinh nghiệm cho sau này.Mỹ Phương tất tả tìm hộp cứu thương. Vết thương của Quốc Bảo là nặng nhất vì bị chiếc ghế có đinh nhọn đập vào tay , sau đó là Nhật Duy bị rách một đường ở chân, Bảo Quốc bên má phải, Tố Phương bị trầy da ở trán. Mỹ Phương băng bó cho Quốc Bảo xong rồi đến Nhật Duy. Tố Phương nhẹ nên đảm nhiệm việc băng bó cho Bảo Quốc, cậu ta la oai oái vì bị Tố Phương làm mạnh vào chỗ đau. Tố Phương bực mình kêu lên :

_ Mặc xác cậu! Chờ Mỹ Phương băng cho ấy !

_ Còn hơn bị cậu tra tấn !

Tố Phương bỏ xuống bếp lùng thức ăn. Vết trầy trên trán làm cô bị rát và đau. Cô dùng tay dí vào vết thương, rồi kêu lên:

_ Oái ! Đau quá đi mất!

_ Phải dùng cái này mới hết đau này !

Tố Phương quay lại, bắt gặp nụ cười hiền của