Disneyland 1972 Love the old s
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 9.5.00/10/418 lượt.



_ Em đừng suy nghĩ nhiều, anh đau lòng lắm !

_ Em mong được làm mẹ nó biết bao… Được sống bên anh, chăm sóc anh và con, ước mơ của em như thế có gì là sai trái?

Vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà của Nguyên, ông Minh khẽ mỉm cười. Ông biết ước mơ đó từ hồi còn trẻ khi đang yêu cô say đắm. Nguyên hiền lành, yêu thương thủy chung… nhưng chính vì thế mà cô cam chịu… Mất ông về tay một người đàn bà khác, cô chỉ biết khóc thầm, sống lặng lẽ mà chờ đợi… Ông gặp lại khi đã ly dị được hai năm, ngạc nhiên lẫn đau lòng khi cô vẫn vậy, không thay đổi với khối tình chung son sắt… Bây giờ là lúc ông đền bù cho cô, cho những lỗi lầm cửa mình… cho tình yêu nồng nhiệt không bao giờ tắt của ông và cô… Chỉ cần Tố Phương chấp nhận mà thôi..

Tố Phương không đến lớp mấy ngày sau đó. Nhật Duy lờ mờ cảm nhận được đã có chuyện xảy ra. Khi vào lớp, không thấy Tố Phương, cô giáo dạy văn hốt hoảng, đôi mắt như có nhiều nước hơn… Thầy Minh gầy rạc người đi như đang lo lắng một chuyện gì đó lớn lắm.

Nhật Duy được… triệu tập lên phòng hiệu trưởng khi Tố Phương nghỉ học đến ngày thứ ba. Cậu gặp Mỹ Phương ở trước cửa phòng hiệu trưởng, nhìn nhau lo lắng.

Thầy MInh cũng ở trong phòng, mệt mỏi tựa tay vào bàn, nhìn hai đứa như đang tìm kiếm một vật gì quý hiếm lắm. Thầy hiệu trưởng mỉm cười chào hai đứa, rồi nhẹ nhàng :

_ Các em đừng lo lắng quá… Chắc các em đã đoán được phần nào…Tố Phương đã biến mất ba ngày nay… Nó có ở nhà các em không ?

_ Dạ không!

Cả hai cùng lắc đầu. Hai đứa đã biết điều này và mấy ngày nay có đi tìm, nhưng vẫn không có kết quả… Tố Phương cứ như không còn tồn tại nữa vậy!

Thầy Minh buồn bã :

_ Thầy đã đến nhà mẹ Tố Phương nhưng không có. Nó có thể sống ở đâu được?

Thầy hiệu trưởng nhìn ông Minh, nổi giận bất ngờ :

_ Tôi đã bảo chú rồi mà… Nó là đứa được thừa hưởng cái tính cứng đầu của chú và tính tự do của mẹ nó… hơn nữa nó đã bị tổn thương quá nhiều trong chuyện của vợ chồng chú… Làm sao nó có thể chịu đựng nổi? Nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không để chú yên đâu…

Cô gái đông dương – chương 5

Quay sang hai đưa đang đứng lớ ngớ giữa phòng, Thầy dịu giọng :

_ Thôi, hai em về lớp đi. Nếu có tin tức gì của Phương nhớ báo cho thầy nhé?

Gật nhẹ đầu rồi chào hai thầy, Nhật Duy và Mỹ Phương đi ra. Ra đến cửa mà hai đứa vẫn còn nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng vỗ bàn rầm rầm. Cả hai đều im lặng. Mãi một lúc Mỹ Phương mới nói :

_ Tố Phương không bao giờ bỏ nhà đi như vậy đâu , mà thầy hiệu trưởng cũng chẳng bao giờ giận dữ như vậy… trừ khi có chuyện ghê gớm lẵm xảy ra…

Nhật Duy cười nhẹ. Cậu mặc kệ những nguyên nhân gì đi nữa, hiện tại cậu chỉ muốn biết một điều duy nhất là Tố Phương có thể ở đâu mà thôi… Cậu hỏi nhẹ :

_ Mỹ Phương có biết Tố Phương hay chơi với những người nào không?

Mỹ Phương nhìn xuống như đang đếm bước chân mình đang đi. Cô thở hắt ra :

_ Nó chơi rộng lắm, cũng chẳng biết hết mà khoanh vùng… Nhưng theo tớ thì nó sẽ không ở mấy chỗ họ hàng hay bạn bè thân đâu, biết đâu chừng ở với bạn bụi đời cũng nên…

Nhật Duy không ngạc nhiên lắm về thông tin vừa rồi. Ai chứ Tố Phương thì có thể lắm chứ?

_ Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm ở những khu ở của bọn bụi đời đó xem sao…

_ Ừm… để tớ đi thông báo với Bảo QUốc và QUốc Bảo…

Vậy là sau buổi học, Nhật Duy cố đạp lòng vòng qua các khu ở của những người vô gia cư, những người sống tam vật vờ… Chưa bao giờ cậu nghĩ lại có người ở trong những ngôi nhà bé tẹo , đổ nát như đang diễn ra trước mặt cậu. Những ngoi nhà to đẹp bên ngoài như một lớp vỏ bọc hào nhoáng, để che đậy những cuộc sống bần hàn.

Nhật Duy lảng tránh những cái nhìn tò mò , ngạc nhiên của những đứa trẻ nhem nhuốc, rách rưới…Cuộc sống đối với cậu là những tháng ngày sung sướng, còn những đứa trẻ này… cuộc sống là triền miên đói nghèo, khổ cực…

Nhật Duy đạp nhanh xe về nhà như chạy trốn vũng bùn đen của cuộc sống nơi đó. Chỉ nghĩ rằng Tố Phương cũng đang ở đâu đó trong những xó tối, bẩn thỉu cũng đã thấy nhói lòng thương…

Thục Uyên nhìn thấy Nhật Duy thì sung sướng reo lên. Cô bé lo lắng khi nhận ra những giọt mồ hôi trên gương mặt đỏ ửng của Nhật Duy… Đôi mắt cậu chất chứa lo âu và hốt hoảng… Và vài hạt cơm vào miệng, Nhật Duy đã bỏ bát xuống, mắt hướng xa xăm. Thục Uyên lo lắng hỏi :

_ Anh… anh làm sao thế?

Nhật Duy lắc đầu, không chú tâm lắm tới Thục Uyên. Cô bé hơi nheo mắt :

_ Anh có vẻ mệt nhỉ? Liệu có thể thực hiện lời hứa đưa em đi chơi chiều nay không?

_ Ừm.. được mà ! _ Nhật DUy gật nhẹ _ Hai giờ chiều nay anh sẽ đưa em đi vòng quanh HÀ Nội cho biết nhé? Em sẽ thấy một Hà Nội khác biệt những gì người ta nói…

Thục Uyên tròn mắt ngạc nhiên, cô định hỏi thêm nhưng lại thôi vi Nhật DUy đã đứng lên, trầm lắng lạ kỳ. Cô đâu biết Nhật Duy đang chua chát với những ý nghĩ vật lộn trong đầu… Cậu nhận ra 16 năm qua mình đã sống như một cành tầm gửi… sống trong sung sướng và nghĩ rằng đó là thường tình giống như bao người khác. Cái thế giới mà cậu đang sống có hai mặt… đối lập nhau đến cùng cực… Thục Uyên lẽ ra không nên biết điều này vì sự giàu có của nhà cô cũng có thể nuôi cô n