Duck hunt
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 9.00/10/255 lượt.

nghiệp, nó khóc quá trời đấy !

Phương biết Nhật Duy nhắc đến vụ tông xe, nhưng cô chỉ cười:

_ Ừm… Cậu đưa tớ về nhé?

_ Nhưng đi ăn trước đã, ok?

_ Ok.

Thấy Phương cười vui, Nhật Duy cũng vui lây. Cậu chở Phương dưới cái nắng vàng mùa thu dịu dàng, dười hàng hoa sữa xanh nhàn nhạt. Tiếng Tố phương đều đều vang lên từ phía sau… Tất cả dịu dàng, tinh khiết đến nỗi Nhật Duy không muốn thở mạnh. Quả thật cậu sợ tan vỡ những cảm xúc mới mẻ này…

Xe dừng lại ở cuối con đường, nơi có một cửa hàng ăn nho nhỏ được sơn màu hồng nhẹ nhàng. Tố Phương thích không khí quán ngay lập tức khi bước vào. Trong quán rất ít khách. Họ ăn nhỏ nhẹ trong tiếng đàn ghi ta độc tốc nhẹ nhàng. Tố Phương bất giác nhón nhẹ chân vào một bàn sát cửa sổ, nơi có một chiếc rèm trắng vả vài cành hoa ti gôn rủ xuống tự nhiên. Nhật Duy lại quầy hàng, cười tươi với người đàn ông đã đứng sẵn ở đó.

_ Cậu Nhật Duy ! Hôm nay lại không ăn cơm nhà à? Như thường lệ hả?

Nhật Duy lắc đầu :

_ Không ạ ,Cháu đi cùng bạn _ Vừa nói cậu vừa nghiêng người để ông chủ nhìn thấy.

Ông ta cười đầy ẩn ý. Nhật Duy làm lơ, nói tiếp :

– Bác cho hai suất đặc biệt nhé?

_ Được thôi ! Chà, bất ngờ quá cậu Nhật Duy…

Nhật Duy phì cười, rời khỏi quầy hàng. Tố Phương đang ngắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đôi mắt cô mơ màng như thể đang chìm vào một cõi mộng riêng tư. Không muốn phá vỡ không khí ấy, Nhật Duy nhẹ nhàng kéo ghế, nhưng Phương đã quay vào, mỉm cười :

Cô gái đông dương – chương 3

_ Tớ đang nghĩ đến mẹ !

_ Mẹ cậu bị thương phải không?

_ Ừm… May mà không sao!

_ Nhìn cậu buồn… thật sự tớ không đành ! _ Nhật Duy dịu dàng nhìn vào mắt Phương _ Cậu hợp với niềm vui hơn là nỗi buồn đó !

Hơi cười, Tố Phương nhớ về thời gian trước. Đúng là chỉ có niềm vui….

_ Cách đây 5 năm, bố mẹ ly dị, một cú đánh hoàn toàn vào trái tim tớ. Niềm vui tuổi thơ cũng chấm dứt theo. Không muốn mẹ buồn, tớ tự tạo ra niềm vui bằng cách quậy phá, ngang bướng, bất cần… Có thể không con gái lắm, nhưng còn đỡ hơn…

Bác chủ quán mang đồ ăn ra, mỉm cười khi nhìn Tố Phương.

_ Cháu xinh thật đấy !

_ Cảm ơn bác !_ Phương nói thật lòng.

_ Những món này… mong cháu thích.

_ Sao bác lại ưu đãi cháu quá vậy?

_ Vì cháu làm cho cậu Nhật Duy vui !

Ông nói nhẹ nhàng rồi đi ra, không quên nháy mắt một cái với Nhật Duy. Cậu hơi đỏ mặt, nhún vai :

_ Bác ấy trước kia là đầu bếp nhà tớ. Nhưng bây giờ thì đã có một cơ ngơi riêng, bác ấy nấu ăn ngon lắm đấy… Cậu ăn xem !

Nhìn những món ăn bày trên bàn, Phương nghe đói bụng. Cô không khách sáo , cầm thìa lên ngay. Nhật Duy mỉm cười. Đúng là cậu đang rất vui. Từ khi biết suy nghĩ đến giờ, chưa lúc nào cậu thấy mình vui thật sự. Mọi cái đều gượng gạo, chừng mực đến cứng nhắc. Không ai như Tố Phương, tự nhiên khóc, tự nhiên cười, tự nhiên thể hiện quan điểm của mình như thể không muốn thua thiệt ai. Sống một cách nồng nhiệt như thế, Nhật Duy chưa từng thấy bao giờ. Cậu gần như bị cuốn hút, không thể rời mắt khỏi Tố Phương…” Chắc hẳn đã có chuyện xảy ra đối với mình rồi !” Nhật Duy thầm nghĩ…

_ Mấy ngày qua bố toàn bắt tớ ăn nào là cơm khê, cơm nhão, nào là thịt kho mặn, cá cũng mặn nốt… Tớ thì ghét mặn , chua , đắng… Bây giờ thì thấy những cái này như là… của ngon vật là vây !

_ Thế thì ăn đi , nhiều vào !

_ Cậu không chê con gái ăn nhiều chứ? _ Tố Phương hỏi như trêu chọc _ Nhìn cậu chắc nghiêm túc lắm.

_ Không liên quan gì đến chuyện con gái ăn nhiều hay ít cả _ Nhật Duy hơi lắc đầu.

Cầm ngay một chiếc đùi gà vàng giòn, Tố Phương gặm một miếng to. Cô cười rồi nuốt mạnh. KHông cầu kỳ, cô tạo cho người đối diện cảm giác vui vẻ, không phải phòng bị. Một người như Tố Phương sẽ chẳng làm ai đau làm ai tổn thương bao giờ…

Rời khỏi cửa hàng, Tố Phương vươn vai và thở khì một tiếng. Cô nhìn lom lom vào gương mặt Nhật Duy, rồi nhìn xuống cánh tay vẫn còn đang buộc chiếc khăn tay nhỏ. Nhật Duy thản nhiên nhìn lại và chờ đợi Tố Phương lên tiếng.

_ Cậu không sao thật chứ?

_ Ừ.

_ Vậy thì tốt rồi… Cậu đưa tớ về bệnh viện được không?

Hơi cười, Nhật Duy ngồi hẳn lên xe. Cậu nheo mắt và kêu lên như than :

_ Số tôi coi như… khổ rồi… Đề nghị vậy thì đá cũng phải chịu nữa là…

Leo lên xe, Tố Phương cười giòn đắc ý. Cô không ngờ mình có thể chơi nhanh với Nhật Duy như thế. Bạn bè cô không phải là mẫu người nghiêm túc như Duy. Nhưng cậu lại mang tới cảm giác bình yên đến lạ kỳ… Giống như một người anh, cũng giống như một người bạn… và giống như một điều gì đó khác nữa… không định hình nổi…Đợi khi nào mẹ tỉnh, cô sẽ nói với mẹ về cảm giác này… cảm giác muốn đi chơi mãi với một người con trai quen biết chưa đầy một tuần. Chẳng biết có ai như thế không nhỉ? Sáng hôm sau, Tố Phương lại đến muộn và như thường lệ, lớp lại mất điểm thi đua. Phương Doanh quay sang Nhật Duy, mặt đỏ gay gắt vì… phấn kích :

_ Cậu xem thế nào… trong ba ngày bị trừ ba điểm… Còn ra thể thống gì nữa?

_ Mới đầu năm, cũng nên thông cảm chứ?

_ Cậu còn bênh nữa à?

Nhật Duy nhún vai :

_ Tớ không bênh. Nhưng thiết nghĩ rằng bên cạnh quy tắc thì cũng có ngoại lệ. Mà muốn chỉnh đốn một con