Ring ring
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

một khuôn mặt thanh tú, mái tóc cắt ngắn, đeo một sợi dây

chuyền có gắn hình đầu lâu, anh ta nâng cốc của mình lên, chủ động chạm cốc với tôi. Những người đến quán bar uống rượu giải sầu đều có những nỗi niềm riêng của mình, chúng tôi đều

đã mệt mỏi đến nỗi không còn để ý tới những thứ khác, chỉ một cái chạm ly khe khẽ, một ánh mắt quan tâm ấm áp là có đủ lý do để cùng nhau uống cạn.

Khuôn mặt trẻ trung ấy có chút gì đó thương xót thật lòng, vuốt ve khuôn mặt của tôi, dịu dàng nói, “Xem em kìa, phấn son nhòe nhoẹt hết cả rồi, trông thật giống với một cô bé lang thang đáng thương”.

Tôi không nói một lời nào, chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt, nhưng mỗi lần anh ta chạm cốc với tôi, tôi liền ừng ực uống một hơi cạn ly. Cuối cùng, anh ta ôm tôi vào lòng, tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào mà giãy giụa nữa.

Khi An Lương tìm thấy tôi, tôi đang cùng người đàn ông lạ mặt kia trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, chúng tôi đang trong một tư thế rất nóng bỏng trên sô pha, tay của anh ta thậm

chí còn luồn sâu vào trong cổ áo của tôi. Tôi đang trong tư thế nửa đẩầy ra nửa sán lại gần thì nhìn thấy đôi mắt đỏ rực những tia máu của An Lương.

Chỉ bằng một động tác dứt khoát, cậu ấy lôi phắt cô gái đang say mềm là tôi dậy, đạp một cái thật mạnh vào người đàn ông kia, nghiến răng nói: “Cút ngay cho tao”.

Sau đó, người đàn ông kia vội vã bỏ đi. Trong cơn thịnh nộ, An Lương chắc chắn không để ý đến cái cổ trơn nhẵn bằng phẳng của anh ta – đó là điều đầu tiên tôi chú ý tới, người đó không có yết hầu, anh ta, cần phải nói là cô ta, là một T. (Viết tắt của Tomboy hoặc Transgender (Transsexual) nói về những người mang giới tính nữ nhưng có xu hướng tự coi mình là đàn ông (khác với lesbian)

Rất nhiều năm sau này, khi tôi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm ấy, cảm thấy vô cùng cảm kích tấm lòng của An Lương. Nếu không phải là cậu ấy hỏi Duyệt Duyệt về hành tung của tôi, kịp thời cứu tôi thoát khỏi nhân vật T thanh tú kia, có thể lần đầu tiên của tôi đã bị cống nạp cho nhân vật T trẻ trung kia mất rồi.

Đương nhiên, những điều đó An Lương lại không hề biết, những điều cậu ấy nhìn thấy chỉ là tôi đã làm những chuyện đồi trụy với đàn ông trong quán rượu.

Trong con mắt lờ đờ vì say rượu, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của một người vốn ôn tồn nho nhã như An Lương. Trái tim trăm nghìn lỗ hổng của tôi có chút run rẩy. Tôi đang đoán xem tiếp sau đó, cậu ấy sẽ làm gì với một người đang đứng không vững như tôi, liệu cậu ấy có tát cho tôi vài cái không. Trong lòng tôi vẫn còn có chút lo sợ, tôi nhớ đến việc lần đầu tiên ra ngoài thuê phòng nghỉ với bạn trai, tôi đã bị Alawn mắng là không biết xấu hổ, nhớ lại lúc đó, Alawn đã hằn học nói với tôi rằng: “Cậu làm tớ thất vọng quá…”.

Nhưng cậu ấy không đánh tôi, cậu ấy thậm chí không nói một lời nào cả. Khi cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt đã hồi phục lại nét ôn hòa vốn có, rồi cậu ấy cởi áo khoác ngoài ra, quấn nó quanh người tôi, thận trọng bế bổng tôi lên bằng cả hai tay.

Sau khi bước ra khỏi quán rượu, cậu ấy đưa tôi vào trong chiếc BMW của mình, sau đó tôi đã ngủ thiếp đi trong bầu không khí ấm áp và mùi nước hoa Eau de Cologne.

Ngày hôm sau, tôi giả vờ như ngây dại, không còn nhớ chút gì cả, tôi hỏi An Lương xem tối qua khi trở về, tôi có nói câu gì không. Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, nói tôi uống say rồi, toàn nói những lời mơ hồ. Tôi không can tâm, tiếp tục truy hỏi. An Lương nói: “Cậu nói, ;cơ thể em, đã gìn giữ suốt hai mươi mốt năm là vì anh’.” Sau đó, mặt tôi đỏ lựng lên, cũng may mà An Lương không dò hỏi kỹ xem là gìn giữ cho ai. Chuyện này đã trôi qua như vậy.

Mối quan hệ của tôi và An Lương cứ bình thản giậm chân tại chỗ như vậy. Duyệt Duyệt thường xuyên trách mắng tôi, nói tôi đối xử tàn nhẫn với An Lương, bởi vì tôi chưa từng coi

cậu ấy là người yêu, còn cậu ấy trước sau luôn giữ mình như vàng ngọc là vì tôi. Tôi cũng rất muốn đối xử với An Lương nhân từ hơn một chút, vì vậy, tôi đã dọn tới sống chung với Leo.

Leo thuê cho chúng tôi một căn hộ, trong đó có đồ dùng nhà bếp kiểu Âu tinh xảo, hoàn chỉnh nhưng tôi chưa hề nấu ăn. Tôi cảm thấy nấu ăn cho đàn ông là nghĩa vụ ngọt ngào của người

làm vợ, tôi không phải là vợ của anh ấy, tôi chỉ là người thứ ba.

Đối với tôi, Leo có thân phận quan trọng biết bao. Anh ấy là thầy dạy tôi biết trang điểm sao cho tinh tế mà độc đáo, biết suy nghĩ một cách thấu đáo, dạy tôi đi lại một cách nho nhã, dịu

dàng, dạy tôi ăn nói lịch lãm, đúng chỗ, dạy tôi cách liếc mắt đưa tình lả lơi, dạy tôi từ bỏ món nước chanh để thư thái uống rượu, dạy tôi những bước đầu tiên từ chỗ đang dò dẫm tìm đường đến khi tự tin bước chân vào xã hội.

Anh ấy là ước mơ của tôi, người đàn ông lãng mạn ân cần này, anh ấy không thể lấy tôi, vì vậy cũng không miễn cưỡng ép tôi phải bị tiêm nhiễm những khói lửa của nhân gian, không để tôi phải khom mình phục vụ đàn ông. Nhà bếp và tủ lạnh của chúng tôi chỉ dùng để lưu trữ rượu tây và rượu vang. Chọn một đêm với lý do đi công tác, Leo lại có thể thắp nến, bật ngọn đèn nhỏ, cùng tôi ngồi lặng lẽ n