
ì nó lại nghĩ đến YuMi, chắc hẳn cô ta là thủ phạm !
Đẩy lùi con bé lại ra đằng sau lưng mình, Yul bước lên che chắn. Hắn cất giọng rất dõng dạc mà uy quyền.
– Để anh ! Với lũ hạng bét này thì chỉ một cái búng tay cũng đủ tiêu tùng !
Nghe giọng Yul nói, lạnh ngắt mà vững vàng, khiến tất cả lũ côn đồ đều chợt thấy sực sợ. Tuy vậy, chúng vẫn cố để không biểu lộ ra ngoài, thằng cầm đầu chợt bước lên to tiếng !
– Mày nói cái gì !! Thằng ranh con ! Hôm nay ông sẽ cho mày chết !!!
Nói rồi, tức tốc, hắn nhảy phắt lên định cầm dùi đâm vào mặt Yul, nhưng chẳng thể đơn giản như thế, không né, Yul vẫn sừng sững đứng lại, rồi đợi hắn tới thật gần, Yul mới phẩy một ngón tay, khiến cả người hắn đột ngột té nhào … vô kiểm soát ! Bọn đàn em vội vàng chạy ra đỡ lại, rồi chần chừ không dám tiến lên, mặc cho Yul đã dần dần bước tới … xoay nhẹ cả bàn tay …
Bỗng, chẳng hiểu làm sao mà con bé lại đột nhiên chặn lại, cầm chặt lấy tay hắn, nó đưa mắt nhìn trân trân …
– Yul … để phần con lại cho em giải quyết nhé !
Khẽ tái mặt, Yul thở dài rồi lại chau mày phản đối.
– Hừm … không được ! Em còn yếu lắm !!
– Đi mà … – Nó lại nài nỉ mãi không thôi !
Bất giác phì cười ( bất lực ), Yul đành ngập ngừng đồng ý.
– Híc ! Thôi được rồi !! Cẩn thận đấy nhé !
Yul vừa kịp dứt lời thì Xư Bi cũng lập tức nhảy vọt lên, biến hình trong phút chốc.
Nhìn nó xuất hiện trước đám côn đồ với bộ trang phục của Quỷ trông thật là yêu … à mà nhầm ! Dũng mãnh ^^!
Đừng trước bọn con đồ, cầm chắc cây trượng vàng trong tay, nó khẽ đưa tay xoay xoay vài nhát rồi tiến tới … từng bước rầm rập !
Thấy con bé cứ hùng hổ bước lên, thằng đầu đàn lại khẽ nheo mày chẹp miệng.
– Hà hà ! Để xem con ranh con như mày thì làm được gì nào !!
– Làm như thế này này !!
Vừa dứt lời, nó bất ngờ nhảy lên, xoay mình quật cái đốp cây trượng Quỷ vào bụng hai thằng béo, rồi nhanh chóng quay ngoắt lại, quăng chân quất mạnh vào đầu hai thằng còn lại khiến chúng ngã vật ra đằng sau, loạng choạng choáng váng …
Xoa đầu đau nhói, mấy thằng lại rầm rập gầm ghè tiến lên, tính bổ nhào lấy nó. Thấy thế, Yul vội vàng tiếp ứng … nhưng lại chợt dừng lại, khi thấy Xư Bi – bây – giờ – mới – bắt – đầu – hành động.
Nó chợt lùi về phía sau vài bước, dang hai cánh tay đầy sức mạnh ra, rồi xoay xoay như thể đang muốn hút một vật gì đó. Thằng đầu đàn lại chẹp miệng.
– Yà ! Muốn tập trung khối cầu hả con ! Nhưng ở đây làm quái gì có năng lượng thiên nhiên cho mày tập hợp ! Chịu chết đi con !!
Nghe hắn nói thế, Xư Bi lại khẽ mỉm cười, thế rồi, ngay lập tức, nó xoay mạnh hai bàn tay, khiến tất cả những luồng không khí xung quanh đều cuốn tuột vào lòng bàn tay nó, tạo thành một khối cầu khổng lồ mang màu trắng đục như không khí đậm đặc, rồi bất thình lình, con bé tung chưởng cái bùm khiến cả đám đều té nhào ra chới với …
– Không khí chẳng phải cũng là năng lượng thiên nhiên hay sao ! Nhận đòn vì sự ngu ngốc này đi !!!
Vừa nói, nó vừa chĩa mạnh những ngón tay, đâm ra thành hàng ngàn những ” sợi ” không khí, trắng muốt và sắc buốt như thép vậy ! Đám du côn còn chưa kịp hoàn hồn đã phải tái mặt với đòn tấn công tiếp theo, những sợi không khí “mọc” ra từ tay con bé bất ngờ cuốn chặt lấy cổ chúng, rồi nâng vút lên tầng không, quay tròn chúng như những hạt bụi bé nhỏ, rồi bất thình lình, hút tuột chúng vào lốc vòi rồng trên không đã được tạo ra ban nãy … khiến chúng kêu thét lên trong kinh hoàng rồi dần dần biến mất … chỉ còn để lại những quầng sáng xanh dần dần xuất hiện, bay vút vào trong chiếc vòng thánh giá của con bé, tạo lên một màu trắng sáng bên vùng cánh màu đen … và … lốc vòi rồng cũng dần biến mất.
Nắm chặt chiếc vòng hình thánh giá trong tay, nó lại áp nhẹ vào ngực mình rồi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tay trong tay trở về nhà, Yul cũng phải trầm trồ khen ngợi.
– Yà ! Em mới học được những chiêu ấy từ bao giờ vậy ?!
– Hưm … em cũng không biết nữa ! Từ khi nghe được cuốn sách thì mọi chiêu thức cứ tự dưng xuất hiện trong đầu như vậy đấy !
– Ồ ! Thế à ! Xứng đáng là vợ anh ! Ha ha !!
– Yà !! Quên đi nhé !! Anh vẫn chưa được duyệt đâu !!
– Vậy thì còn phải chờ đến bao giờ ?!!
– Hì hì ! Cứ từ từ cái đã !
…………………..
Tuy đi trên đường vui vẻ là thế, nhưng ngay khi vừa về đến nhà, Yul đã phải tức tốc gọi đám người hầu vào phòng Thư Giãn để mát xa cho cái chân rã rời của mình. Cũng phải thôi, bởi cả ngày hôm nay hắn đã phải lóc cóc đi tìm con bé bằng đôi chân trần suốt mà !
Còn Xư Bi, ngay khi vừa mới mở cửa bước vào phòng, con bé đã phải hét toáng lên hoảng hốt vì … cái đầu Bụt lại thò lò từ trên trần nhà lủng lẳng treo xuống TT___TT!!!
Vừa hét, vừa đập, vừa tát túi bụi …
– Á á á á á á !!!! Maaaaaaaaaaaaaaa !!!
Tiếng hét của con bé bất ngờ cất lên, đột ngột vang vọng xuống cả tầng dưới, nơi mà Yul và đám người hầu còn đang xoa bóp chân tay, bỗng, hắn lại vọng tiếng lên hỏi.
– Có chuyện gì vậy ?!
Sau khi đã định thần lại được … đó là Bụt, con bé lại liền lắp bắp cho qua …
– A ha … con ruồi !! Có một con ruồi !!
” Sặc ! Có mỗi con ruồi mà cũng phải sợ ! Đúng là đồ con gái ! ” – Yu