
ở !
……
[ Đến cửa hiệu vớt cá '>
Vừa lướt qua cửa hàng vớt cá, nơi có cả đám người tò mò đang đứng lại tham gia, Xư Bi cũng vội kéo với tay Chun lại, rồi đòi vớt cá ^0^ !!!
Chun và Jen thở dài, quyết định nghe lời con bé.
…………………………
" Ha … làm sao để vớt được nhỉ ?!! Lại hụt rồi !! Tức thiệt !! Cái lưới này làm sao ý !!! " – Thử đi thử lại bao nhiêu lần, Xư Bi toàn hụt … nó lại đâm ra tức tối, rồi đổ thừa cho cái lưới.
Chun khẽ phì cười, rồi cũng xin ông chủ đưa cho mình một chiếc lưới, đẩy con nhóc ra một góc, nó đủng đỉnh tiến vào và bắt trận !
Trận chiến " bắt cá " diễn ra thật là hồi hộp ! Chun nhẹ nhàng đưa tay vớt từng làn cá, nhưng thực ra là nó đã sử dụng chút phép thuật, thay vì chơi đơn thuần như mọi người nó lại đi điều khiển làn nước và khiến lũ cá cứ "tự nhiên" bay vèo vèo vào trong chiếc lưới của mình … đương nhiên – cũng trở thành kẻ chiến thắng >“< !!
Xư Bi lầm bầm khi nhận được phần thưởng, vì nó cũng biết thừa là Chun đã xử dụng mánh. Nhưng Chun mặc kệ, dù sao thì vẫn cứ là phép thuật của mình, nó vẫn vui !
Cho đến khi bước tới cửa hàng ném pháo bông, cuộc chơi của tụi nó mới thực sự bắt đầu. Lần này thì chỉ có Jen và Xư Bi tham gia thôi, cầm hai suất pháo bông trong tay, mỗi phần gồm năm cây pháo, hai đứa quyết định thi nhau xem ai phóng được trúng nhiều mục tiêu hơn thì thắng … He he !
Jen là một tay thiện xạ, vì vậy nhất định không thể thua. Nhưng Xư Bi cũng là một kẻ ném đá có nghề … nên cũng quyết không chịu lùi bước. Màn "đấu đá" diễn ra vô cùng căng thẳng … khi mà từng cây pháo được phi ra, cái trúng thì nổ đoàng đoàng, bung ra từng làn pháo trắng xóa và ánh vàng kim trông thật tuyệt, còn cái trượt thì nằm lăn lông lốc một chỗ … trông chẳng ra gì =..="!
" Cuộc chiến " kết thúc cũng là lúc năm cây pháo bông nằm trong tay hai đứa đều hết sạch, và … chẳng có ai chiến thắng cả !
Lý do rất đỗi đơn giản và cũng tất, lẽ, dĩ, ngẫu nhiên khi pháo của hai đứa cứ rầm rầm bay đến mà choảng nhau, vỡ tan và bắn hòa trong không khí, tạo nên một khủng cảnh thật là tuyệt đẹp !! Còn tất cả mọi người xung quanh thì cứ ngước mắt lên nhìn, không thèm chớp !
" Waaa !!! Tuyệt quá đi mất !! Họ ném làm sao mà toàn trúng nhau vậy !!! "
" Haa … nhìn thích ghê ta !! "
Tất cả mọi người đều trầm trồ cổ vũ, nhưng mặt con bé thì cứ ỉu xìu ra như cái bánh thiu … cho đến khi, ông chủ hàng cầm một con gấu bông to bự dần dần bước lại, giơ ra trước mặt nó và tặng lại cho con bé.
- Hơ … - Nó ngơ ngác ngước mắt lên nhìn …
- Tặng cho cháu đấy, vì hai người hôm nay đã thực sự làm cho buổi lễ hội trở nên náo nhiệt hơn ! – Ông chủ cười phúc hậu và đưa con gấu vào tay con bé.
- Wa … cho cháu sao ?!! CẢM ƠN BÁC NHIỀU NHA !!! – Vừa nói, nó vừa thích thú ôm chầm con gấu vào lòng mình, cười tít mắt !!!
Vừa đi, con nhóc vừa thích thú cầm lấy con gấu, rồi hít hà thật là vui, ngước mắt qua nhìn Jen, nó cũng khì khì cảm ơn một cách ngượng ngùng – có con gấu một phần cũng là nhờ công hắn mà.
…………….
Đi đến cuối khu lễ hội cũng là lúc tụi nó bị chặn đứng lại bởi một nghĩa địa ma phía trước ! Mà nói là nghĩa địa ma cũng không hẳn, bởi nó giống như một mê cung thì đúng hơn ! Chợt dừng lại … Chun chậm bước tiến về phía trước và tò mò hỏi ông bảo vệ - hắn mặc áo choàng đen, chỉ để lộ ra mái tóc màu vàng.
Con bé hí hửng.
- Hey ! Cho hỏi … có trò gì ở đây vậy ?!
Tên bảo vệ có vẻ ngạc nhiên, rồi ậm ừ quay ra chỉ cho nó.
- Ủa ?! Cô không biết sao ! Đi tìm lối đường ra ở mê cung ma là một trò chơi đã phổ biến ở đây từ bao năm trước rồi đấy ! Nếu không ngại … tôi có thể cho mỗi người một vé !
Hắn ta vừa dứt lời, thậm chí còn không để cho hai đứa kia ú ớ thêm một câu nào, Chun vội vàng kéo tay hai người chạy thẳng vào mê cung. Nhưng vấn đề ở đây là không được đi thành nhóm, mỗi người phải tự lập tìm đường riêng cho tới khi thoát được ra đầu bên kia của mê cung. Hoàn toàn không được lập thành một đội và trong tay chỉ có một cây gậy phát sáng để tìm đường. Cuộc chơi sẽ rất khó khăn khi mà không có quyền giúp đỡ …
Cho dù có là như vậy, Chun vẫn có vẻ rất hứng khởi, còn Jen và Xư Bi thì ngược lại … Con nhóc ậm ừ một cách sợ hãi, thực ra đồng ý tham gia trò chơi cũng chỉ vì con bạn, còn Jen thì chẳng mấy bận tâm vì chơi hay không cũng chẳng thành vẫn đề ^__^ !
……………………….
Cuộc chơi bắt đầu cũng là lúc tất cả bọn nó đều phải chia nhau ra và độc lập đi vào ba cánh cửa dẫn tới khu mê cung phía trước … Đó là một mê cung với hàng ngàn vong hồn đang nương náu, một nghĩa địa có thật !
Bước vào cánh cửa mê cung đầu tiên, Xư Bi hồi hộp bạo chân thử bước … Chợt, bỗng nó giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng " Ó ! " phát ra từ đằng sau ! Bất thình lình … buông tay rơi cả cây gậy …
Rùng mình. Con bé cố gắng đánh thức bản thân và tự nhủ rằng đây chỉ là một trò chơi đơn thuần không đáng sợ. Nghĩ thế, nó lại rụt rè cúi xuống và mau chóng nhặt lấy cây gậy để tìm đường … Nhưng – ngay khi vừa chạm tay xuống mặt đất … thì một bóng ma từ đâu bước tới … lượn lờ ngay trước mắt con bé khiến nó giật bắn cả mình … Rồi cả một vùng bóng tối từ đâu bất