
ng ?! Tính ở đây làm người miền núi à !! Đúng là con sâu hồ đồ !!
Yul cứ mắng một tràng, còn Xư Bi thì chỉ biết lặng im ngồi nghe, rồi nó chợt phì cười.
-Sao anh lại tới đây …
Như bị bắt thóp, Yul chợt giật mình, rồi bất thình lình nhấc bổng con bé lên, chẳng nói chẳng rằng, hắn bung ra đôi cánh rồi bay vụt lên không trung … đưa nó trở về dần chân núi … nhìn từ trên cao xuống dưới, cảnh vật thật là đẹp, cứ lấp lánh lung linh y như một hòn đảo phát sáng vậy ! Xư Bi mỉm cười thích thú … nhưng ngay lập tức, nó lại bị Yul hằm hè.
-Đừng có mà vội cười ! Tôi chưa bỏ qua cho cô đâu ! Về nhà tính tiếp.
Yul nói mà mặt lạnh lùng khiến nó thấy rùng cả mình, im lặng rồi run run …
………………
Kể từ ngày hôm đó, cho tới lúc về nhà, và mấy ngày hôm sau cũng vậy … Chẳng nói chẳng rằng, Yul lúc nào cũng lầm lì y như một kẻ mất hồn, lạnh lùng vô cảm. Không cách nào tiếp cận được, không khí trong nhà thì mỗi lúc một nặng nề, người hầu hay quản gia cũng đều phải kín tiếng. Không ai dám làm hắn giận ! Nó cũng vậy, vì thế lại càng im … Ngột ngạt … Con bé thấy khó thở !!
” Nó muốn bỏ đi !! Sống cùng nhà với nhau mà khắc nghiệt thế này thì chi bằng bỏ đi cho thanh thản ! ” – Ý nghĩ ấy vừa lóe lên … thì con bé cũng ngay lập tức thực hiện. Nó bỏ đi, không một ai biết !
…………………………..
Một ngày bình thường cũng như bao ngày bình thường khác, trời quang mây tạnh, nhưng ngay khi Yul vừa trở về – không thấy Xư Bi đâu, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy … thời tiết lại nổi giông bão ầm ầm !! Người trong nhà ai nấy cũng lo sợ … sợ nó không về … sợ lại bị giáng tội oan … nhưng không ai dám hé răng vì e ngại.
Yul thở dài, ngồi lì trong phòng suy ngẫm một đêm, rồi sáng hôm sau, hắn quyết định đứng dậy, gạt bỏ lòng tự trọng sang một bên, Yul đùng đùng bước ra ngoài tìm nó.
Hắn đi tới khắp mọi nơi, tất cả những nơi mà chúng nó đã từng cùng đi qua, từ khu phố Trung – Hàn, đến phòng chơi bowling, rồi thư viện vv… Nhưng tuyệt nhiên – chẳng thấy ! Lòng lo lắng … nỗi lo sợ mỗi lúc một nhiều … hắn lo rằng con bé sẽ biến mất, hắn lo rằng con bé sẽ chẳng quay trở lại. Kìm nén cái cảm xúc này sao mà rất khó, nó khó hơn nhiều so với ngày đầu gặp mặt … Biết mà … Nếu biết trước thì đã cố giữ khoảng cách, nhưng giờ là quá muộn !
Thậm chí, ngay cả bây giờ đây, cái tôi cao ngất trời của « quý ông Yul « cũng bị bác bỏ, bởi … hắn phải tới tìm Jen – hy vọng cuối cùng để thấy được Xư Bi. Hắn mong con bé sẽ ở đó, vì chẳng còn nơi nào khác nữa, nhưng càng nghĩ, lại càng thấy bực mình ! Nếu Xư Bi mà ở đó, vừa vui, mà chắc cũng vừa nổi điên lên mất ! Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, Yul vừa cố tự đánh hạ bản thân, vừa lê bước mệt mỏi tới đó … cả ngày hôm nay, hắn chân trần đi tìm nó.
……………
Tới nhà Jen, Yul bấm chuông … một cách do dự. Chẳng mong gì khi Jen sẽ thấy Yul tìm đến, chắc hắn sẽ cười vào mặt mình mất. Nhưng không phải vậy, Jen cũng hết sức bất ngờ.
Bước ra khỏi căn nhà đồ sộ to như một tòa lâu đài màu trắng – tòa lâu đài giống như nơi cư trú của một thiên thần, Jen ngơ ngác khi thấy Yul xuất hiện.
Không vào khi được mời, Yul chỉ đứng ngoài lẳng lặng, hắn dõng dạc.
-Xư Bi đâu ?!
-Xư Bi ?! Cô ấy không có ở nhà anh sao ?
Jen vừa dứt lời, Yul lại chợt thấy lặng cả người … vậy là hy vọng cuối cùng cũng dập tắt ! Chẳng còn nơi nào để đi cả … không thèm trả lời Jen, Yul ngoảnh mặt trở về …
Nhưng ngay khi hắn vừa mới kịp bước ra tới bậc cửa, Jen đã vội vàng kéo tay lại rồi đặt vào lòng bàn tay hắn một vật gì đó … to bản mà lạnh ngắt – Chiếc vòng !
Yul trố mắt nhìn, ánh mắt hắn như rung lên vì tức giận, hằn học ngước lên với ý nghĩ Jen là kẻ gây chuyện, Yul hằm hè.
-Sao anh lại có chiếc vòng này ?! Đừng có nói với tôi là « không biết « đấy !
Không phải là không biết ! Jen có biết, nhưng chỉ là ngờ ngợ, vì vậy … nghĩ gì nói đấy luôn.
– Nhật thực …
Chỉ vẻn vẹn có hai từ khiến cho Yul phải nghiêng đầu khó hiểu. Hắn chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Jen thở dài, rồi lại nói tiếp.
-Ngày hôm ấy, sau khi có hiện tượng nhật thực bất ngờ xảy ra. Tôi không biết, nhưng cảm giác có thứ gì đó nằng nặng bỗng nhiên rơi vào túi. Có thể chỉ là cảm giác nên tôi không bận tâm, nhưng trở về nhà mới biết … lúc đó thì có lẽ đã là quá muộn. Chuyện giữa anh và Xư Bi xảy ra khiến cho tôi không tài nào tiếp cận được, đến hôm nay mới có dịp …
Nắm chặt chiếc vòng trong tay, hắn mím mỗi … rồi chợt nhớ tới sức mạnh của YuMi – chỉ YuMi mới có thể làm được điều này … hắn lại cảm thấy hối hận … hối hận vì đã trách Xư Bi. Vội chạy vụt đi trước khi ngoái đầu nói với lại.
-Tại sao anh không dùng chuyện này để gây chia rẽ giữa bọn tôi ?!
-Vì tôi không thích dùng thủ đoạn.
-Có lẽ thế ! Cảm ơn.
Đó là lần đầu tiên, Yul cảm ơn một người nào đó, cho dù, hắn ở phe đối lập với mình.
……………….
Những bước chân dồn dập trải dài trên con đường đại lộ sâu hun hút … tưởng chừng như chẳng có điểm dừng. Tâm trạng hoang mang, thậm chí hắn còn chẳng biết là mình đang đi đâu nữa … Phải tới nơi nào để tìm thấy con bé đây ?!
Bỗng, trong đầu hắn chợt vang lên một vài lời nói …
” Tôi có một ngôi nhà …
T