
yêu Đoan Mộc Mộc, yêu đến mức có thể vì cô hạnh phúc mà chôn giấu tình yêu của mình ở dưới đáy lòng, nhưng cô thì sao? Cũng không được người ta quý trọng, thậm chí là càng bị nhục nhã trắng trợn!
Cô có thể nhịn, nhưng anh ta không nhịn được!
“Hóa ra Lãnh thiếu còn biết mình có bà xã!” Khang Vũ Thác hừ nhẹ.
“Khang Vũ Thác, nếu như cậu muốn cùng tôi giải quyết thứ gì, tôi có thể theo cùng, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải là ở chỗ này” Lãnh An Thần liếc quanh bốn phía, đã có không ít ánh mắt nhìn sang hướng bọn anh, hơn nữa hiện trường hôm nay có rất nhiều truyền thông, “Cậu không sợ chó săn nhưng tôi vẫn sợ!”
“Sợ?” Khang Vũ Thác tháo kính đeo trên sống mũi xuống, anh ta vốn ăn mặc cực kỳ bí mật, không muốn gây ra phiền toái gì, nhưng bây giờ anh ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, Lãnh An Thần có vợ cư nhiên cũng có thể dẫn tình nhân đến xem biểu diễn, vì cái gì mà anh ta không thể gặp người?
“Lãnh An Thần, anh còn biết sợ ư? Bản thân rõ ràng có vợ” Nói qua liền kéo Đoan Mộc Mộc tới, “Vẫn còn dây dưa không rõ với bạn gái trước, anh còn dám nói sợ? Lãnh An Thần, tôi muốn hỏi anh, anh coi Đoan Mộc Mộc là cái gì?”
Bây giờ Đoan Mộc Mộc cách Lãnh An Thần rất gần, có thể cảm thấy ánh mắt nóng giận của anh rơi vào trên mặt mình, cô và Khang Vũ Thác đến xem biểu diễn cũng không có nói cho anh biết, mặc dù mình rất quang minh lỗi lạc, nhưng cảm giác chột dạ, hơn nữa, mặc dù hiện tại anh và Tần Quỳnh xuất hiện đối với cô cũng là tổn thương, nhưng lúc trước anh có nói với cô, muốn cô tin tưởng mình, mà cô cũng đồng ý, cho nên anh không nên hoài nghi gì cả.
“Khang Vũ Thác, anh đừng nói nữa!” Đoan Mộc Mộc kéo người đàn ông bên cạnh.
Có điều lần này Khang Vũ Thác cũng không nghe cô, ngược lại chất vấn cô, “Tại sao không để cho anh nói? Chính anh ta làm sai, không phải em… Đoan Mộc Mộc, sao em trở nên hèn nhát như vậy? Đây là em sao?”
Một câu hỏi làm Đoan Mộc Mộc muốn khóc!
Đúng vậy, bây giờ cô đâu còn là Đoan Mộc Mộc không sợ trời không sợ đất, cô vì yêu người đàn ông trước mắt mà hèn nhát không giống mình nữa rồi.
Đè nén khổ sở trong lòng chuẩn bị phun trào, cô cảm thấy cũng không đứng nổi nữa, cũng không muốn nghe bọn anh tranh cãi, bỏ mặc Khang Vũ Thác, cô chạy ra ngoài.
“Mộc Mộc…” Sau lưng vang lên tiếng kêu, không biết là của người nào.
Hai người đàn ông thấy Đoan Mộc Mộc cũng không có dừng bước bởi vì tiếng kêu của mình, nhất thời đều hoảng loạn, cùng nhau đuổi theo, mà Tần Quỳnh và Quan Tiểu Ưu nhìn nhau, cũng không có ai động.
“Thế nào, không đuổi theo người đàn ông của cô sao?” Quan Tiểu Ưu lạnh lùng châm biếm, “Tôi nói này bồ nhí, cô cũng thấy được, thời khắc mấu chốt trong lòng người đàn ông đó vẫn nghĩ đến bà xã của mình.”
Quan Tiểu Ưu nín một hồi lâu, vẫn muốn đả kích, Khang Vũ Thác bất đắc dĩ xông ra trước mặt, cô đều không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có thể giáo huấn cô ả không biết xấu hổ này, cô há có thể bỏ qua?
“Kẻ điên!” Tần Quỳnh không có ý định ầm ĩ với cô gái trước mắt, hiện tại cô ta chỉ muốn đuổi theo Lãnh An Thần, thật vất vả bọn họ có cơ hội đi xem biểu diễn, cô ta cũng không muốn bị phá hư, hơn nữa, sau buổi biểu diễn, cô ta còn có sắp xếp khác.
Tần Quỳnh đuổi theo, Quan Tiểu Ưu theo sát phía sau, vừa đúng lúc này, ánh đèn trên đài sáng lên, nhưng Quan Tiểu Ưu đã không có ý định để ý tới.
Ngoài cửa, hai người đàn ông kéo lấy Đoan Mộc Mộc, mỗi người nắm một cánh tay, hình như mỗi người bọn họ đều dùng sức lôi kéo, chặn cô ở giữa.
“Các anh buông tay!” Cô gầm nhẹ, không muốn làm cho bọn họ nhìn mình nhếch nhác.
“Mộc Mộc, hôm nay hãy bảo anh ta nói rõ ràng.” Khang Vũ Thác cũng không bỏ qua.
“Đây là chuyện của tôi và anh ấy, không cần anh lo, anh buông tay!” Đoan Mộc Mộc mặc kệ Khang Vũ Thác, nghe cô nói lời này, anh bi thương nhìn Đoan Mộc Mộc.
“Không nghe thấy sao? Cô ấy bảo cậu buông tay!” Lãnh An Thần nhìn Khang Vũ Thác nắm tay bà xã mình, trong lòng khó chịu giống như bị vi khuẩn lây nhiễm.
“Anh nói rõ ràng, nói giữa Mộc Mộc và Tần Quỳnh, anh rốt cuộc lựa chọn người nào? Nếu như anh lựa chọn cô ấy, tôi sẽ buông tay, nếu không, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không buông cô ấy ra!” Khang Vũ Thác cố chấp sẽ rất đáng sợ.
Lãnh An Thần sắp bị dồn đến chỗ chết, hơn nữa anh nhìn ra phần thương yêu Khang Vũ Thác giành cho Đoan Mộc Mộc, điều này làm cho anh rất lo lắng, “Khang Vũ Thác cậu nên chết cái ý niệm này đi, Đoan Mộc Mộc là vợ tôi, cậu đừng mơ tưởng!”
“Vậy anh lựa chọn cô ấy?” Khang Vũ Thác hỏi lại, vào lúc Lãnh An Thần chuẩn bị mở miệng thì Tần Quỳnh bỗng chạy ra ––
“An Thần…”
Một tiếng này khiến lời Lãnh An Thần muốn nói cắm ở trong cổ họng, nếu như bây giờ anh nói lựa chọn Đoan Mộc Mộc, vậy tất cả chân tướng sắp nổi trên mặt nước đồng nghĩa với việc bị cắt đứt, hơn nữa cố gắng những ngày qua của anh đều thành uổng phí, nhưng nếu như anh không nói, Khang Vũ Thác tuyệt sẽ không bỏ qua.
Trong lúc nhất thời, Lãnh An Thần lưỡng lự, chưa từng cảm thấy nói một câu muốn lại làm cho anh rối rắm như thế, huống chi giờ phút này Đoan Mộc Mộc và Tần Quỳnh đều nhìn anh, trong