XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

ốt, “An Thần, anh đang dụ dỗ em ư?”

Anh dừng lại, nhìn cô ta đưa tay vén cổ áo của anh lên, một bên cổ rõ ràng có vết tím, cô ta biết vậy là cái gì, “Anh căn bản cũng chưa thành tâm, anh vẫn ở cùng cô ta…”

Giọng nói của cô ta mang theo tiếng khóc nức nở, thật khẽ!

Lãnh An Thần bắt được tay cô ta, kéo ra, “Anh là đàn ông, anh có nhu cầu sinh lý bình thường…”

“Em có thể cho anh!” Tần Quỳnh ôm hông anh, “An Thần, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào em cũng có thể cho anh!”

Không ngờ cô ta sẽ nói ra như vậy, chẳng biết tại sao, lại khiến Lãnh An Thần cảm thấy cô ta chẳng biết xấu hổ, nhưng hiện tại anh không thể biểu hiện ra, chỉ đành phải cố làm bất đắc dĩ nói, “Nhưng thân thể của em… Tần Quỳnh, anh thương yêu em mới có thể không động vào em…em hiểu không?”

Lại để cho cô ta nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng, vừa nghĩ tới anh và Đoan Mộc Mộc liều chết triền miên ở trên giường, cô ta đã cảm thấy đáy lòng có rắn độc bò khắp nơi, từng tấc gặm nhắm tim cô ta, “Không, em không sao… An Thần, em không muốn anh đụng cô gái khác, anh chỉ có thể là của em!”

Âm thầm hít một hơi, anh nắm chặt tay cô ta, “Vậy thì ngoan ngoãn uống thuốc, em khỏe rồi, chúng ta có thể ở chung một chỗ!”

“Không, em không uống!” Tần Quỳnh cũng khó lay chuyển, “Anh căn bản không thành tâm, anh đang gạt em!”

Mặt Lãnh An Thần bỗng nhiên trầm xuống, “Rốt cuộc muốn anh làm sao mới tính là có lòng thành? Anh bận rộn thế nào thì em cũng biết, mà mỗi ngày anh đều giành ra chút thời gian tới đây cho em uống thuốc, trị liệu… Thậm chí có thể ở cùng em lâu hơn, anh đem hội nghị cùng chuyện công tác sắp xếp vào ban đêm, anh vì em mà làm đến bước này, em lại còn nói anh không thành tâm?”

Anh hình như giận thật, một tay hất cô ta ra, sau đó đem viên thuốc trong lòng bàn tay vung ra mặt đất, “Em đã không muốn uống, em một lòng muốn chết, vậy tùy theo mong muốn của em, nhưng anh nhắc nhở em, đừng gọi điện thoại cho anh, đừng để anh phải nhìn thấy em nữa, coi như em chết, cũng chết xa một chút!”

Nói xong, anh nắm y phục của mình lên chuẩn bị rời khỏi, lúc này Tần Quỳnh luống cuống, vội vàng đứng lên ôm chặt lấy Lãnh An Thần, vừa khóc vừa nói, “An Thần, đừng đi, đừng đi… Em uống, em uống còn không được sao?”

Lãnh An Thần không nói, Tần Quỳnh nhanh chóng buông anh ra, chạy đến mặt đất, đem những viên thuốc tán lạc nhặt từng viên một lên, sau đó nắm cốc nước ngửa đầu uống toàn bộ.

“An Thần, em uống, em uống tất cả rồi… Anh đừng đi!” Tần Quỳnh hèn nhát nhìn anh.

Anh trầm mặc như trước, Tần Quỳnh đành phải chạy tới, túm lấy anh, nhẹ cầu xin, “An Thần, về sau em không bao giờ náo loạn nữa, cũng không tùy hứng, chỉ cần anh đừng rời khỏi em… Em không thể không có anh!” Cô ta ôm lấy anh, mặt vùi sâu vào ngực anh, nước mắt lạnh lẽo thấm vào áo sơ mi mỏng manh, dính trên da thịt anh.

Sau một lúc lâu, Lãnh An Thần rốt cuộc chậm rãi nâng tay lên, nâng mặt cô ta lên, nhìn nước mắt từ khóe mắt cô ta không ngừng chảy ra, anh thở dài một tiếng, “Tần Quỳnh, anh cũng biết rõ thuốc này làm em rất khó chịu, nhưng chỉ vì bệnh của em, anh cũng không có cách nào… Kiên trì chút nữa được không?”

Tần Quỳnh đã không dám nói gì nữa, chỉ đành phải gật đầu.

“Lúc này mới ngoan, uống thuốc, mau về giường nằm!” Lãnh An Thần săn sóc ôm cô ta đến bên giường, sau đó tỉ mỉ kéo tốt chăn cho cô ta.

Nhìn bộ dạng anh săn sóc, Tần Quỳnh kéo tay anh, “An Thần, thật ra thì em vẫn sợ…”

“Hả?” Anh nhíu chân mày lại.

Tần Quỳnh cắn chặt lấy môi, cho đến cánh môi tái nhợt không còn máu, cô ta mới mở miệng, “Em sợ anh không cần em!”

“Tần Quỳnh…”

“An Thần, anh hãy nghe em nói hết, em biết rõ bây giờ anh vì em mà hy sinh rất nhiều, nhưng em sợ có một ngày anh đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia, sau đó không cần em nữa!” Trong mắt Tần Quỳnh lóe lên sợ hãi, hôm nay cô ta lại nhấn mạnh chuyện này, hình như có mục đích khác, Lãnh An Thần không phải đứa ngốc, anh đương nhiên cảm thấy.

“Vậy em muốn anh làm sao mới có thể an tâm?” Anh nhẹ hỏi.

Tần Quỳnh lắc đầu, bộ dáng kia giống như đang nói cô ta không dám nói.

“Nói đi, chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của em!” Lãnh An Thần cam kết, anh muốn nhìn xem cô gái này rốt cuộc còn có ý định gì.

“Vậy, vậy không cho phép anh tức giận!” Tần Quỳnh vẫn còn thăm dò.

Từ trước đến giờ Lãnh An Thần vẫn không có kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, thấy anh như vậy, Tần Quỳnh vội vàng nói, “Em…em muốn đính hôn cùng anh!”

Lời vừa nói ra, trong tròng mắt Lãnh An Thần chợt lóe, “Nhưng bây giờ anh còn có hôn ước!”

“Em biết rõ” Tần Quỳnh rủ mí mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, “Không phải bây giờ anh quên cô ta sao? Không bằng cho cô ta khoản tiền, các người ly hôn, sau đó chúng ta liền…”

Cô ta nói không được, bởi vì một luồng khí cực lạnh đã thông qua không khí truyền đến cô ta, Tần Quỳnh chỉ cảm thấy lạnh, giống như chung quanh cũng phá tan, có gió đang không ngừng thổi hướng cô ta…

“An Thần, em thật sự quá sợ mất anh!” Một hồi lâu, cô ta mới giải thích.

“Em cảm thấy anh làm như vậy thích hợp ư? Người bên ngoài s