
sau đó cúp điện thoại.
Ngày biểu diễn, Đoan Mộc Mộc nhận được điện thoại của Khang Vũ Thác, cô lôi Quan Tiểu Ưu đi cùng nhau.
“Khang, Khang Vũ Thác…” Trong nháy mắt thấy đại minh tinh, Quan Tiểu Ưu liền xù lông thét chói tai, chỉ là Đoan Mộc Mộc bụm miệng cô ấy lại rất nhanh.
“Ngươi nhóc thanh điểm, không thấy anh như vậy ăn mặc ư, chính là không muốn bị người nhận ra!” Đoan Mộc Mộc nhỏ giọng nhắc nhở Quan Tiểu Ưu.
Cô ấy dùng một đôi mắt hoa si nhìn chằm chằm Khang Vũ Thác nửa ngày, sau đó giận dữ dậm chân, “Hôm nay thật là có lời, không chỉ thấy được Hoành oppa, còn gặp được Vũ Thác, thật là quá, quá kích động.”
Quan Tiểu Ưu chính là như vậy, Đoan Mộc Mộc hết cách rồi, hướng về phía Khang Vũ Thác cười mỉa hai tiếng, dùng môi ngữ nói một câu: ngại quá!
Khang Vũ Thác dùng phương thức giống cô đáp lại: không sao, bị người thích là chuyện hạnh phúc!
Hai người nói xong, liền không nhịn được cười ha ha.
Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, Đoan Mộc Mộc cùng Quan Tiểu Ưu còn có Khang Vũ Thác ba người ngồi ở chỗ khách quý, phải biết chỗ ngồi này phải là nhân vật rất quan trọng mới có tư cách ngồi, Quan Tiểu Ưu hưng phấn không thôi.
“Thế nào còn chưa bắt đầu, thật sốt ruột!” Quan Tiểu Ưu xoa xoa tay, bộ dáng không thể chờ đợi.
Đoan Mộc Mộc không để ý tới cô, liền nghe cô nói, “Mộc Mộc, cậu nói xem lát nữa tớ có cần đi lên tặng anh ấy bó hoa không?”
“Không bằng tặng nụ hôn!” Đoan Mộc Mộc cười cô.
“Tốt, tốt… Đến lúc đó cậu nhất định phải dùng di động chụp cho tớ!” Quan Tiểu Ưu hứng phấn.
Mặc dù buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, người xem đã đến gần như đông đủ, nhưng rất kỳ quái, bên cạnh Đoan Mộc Mộc còn hai vị trí trống, phải biết buổi diễn này, vé rất khó mua được, sao còn chưa có ai ngồi?
Đoan Mộc Mộc buồn bực hết sức, liền nghe Quan Tiểu Ưu thét một tiếng kinh hãi, Đoan Mộc Mộc theo phương hướng tay cô ấy chỉ nhìn sang, có một nam một nữ hướng bọn họ đi tới, mặc dù ánh đèn rất tối, nhưng chỉ cần một cái, Đoan Mộc Mộc thấy được người đàn ông kia ––
Cô chỉ cảm thấy hô hấp nhất thời bị người đoạt đi!
CHƯƠNG 180: XUNG ĐỘT CHÍNH DIỆN
Đoan Mộc Mộc sững sờ tại chỗ, mặc dù sớm biết chuyện giữa anh và Tần Quỳnh, nhưng tận mắt nhìn thấy, tim trong nháy mắt giống như bị ghim dùi, tiếng huyên náo bên tai nhất thời đều tĩnh lặng lại, đáy mắt cô chỉ còn lại người trước mắt.
“Ồ!” Quan Tiểu Ưu bên cạnh cũng nhìn thấy, dùng khuỷu tay thọc phần dưới Mộc Mộc, nghi ngờ hỏi, “Đây không phải là chồng cậu à?”
Nhờ Quan Tiểu Ưu nhắc nhở, lúc này Đoan Mộc Mộc mới phục hồi tinh thần lại, cũng không nói ra một chữ, bởi vì giờ khắc này còn có một cô gái đứng bên người Lãnh An Thần, đó chính là Tần Quỳnh, mà cô ta đang thân mật rúc vào trong ngực anh, bọn họ nghiễm nhiên là một đôi hạnh phúc.
Có điều sắc mặt Tần Quỳnh không phải quá tốt, mang theo bệnh máu trắng, hơn nữa trên đầu còn đội mũ, nhưng trông vẻ mặt cô ta lại mang theo hạnh phúc, nhất là khi nhìn thấy Đoan Mộc Mộc, dường như còn mang theo khiêu khích.
Nghĩ đến trước kia lần lượt giao chiến cùng với cô ta, có khí lạnh toát ra từ đáy lòng Đoan Mộc Mộc, cô lôi Quan Tiểu Ưu, không muốn nhìn thấy tồn tại của người đó, mặc dù phát hiện bọn họ làm trong lòng Đoan Mộc Mộc rất khó chịu, nhưng cô đồng ý với Lãnh An Thần là sẽ tin tưởng anh, giờ phút này bất luận có bao nhiêu khó chịu cô cũng không thể biểu hiện ra.
Đoan Mộc Mộc kéo Quan Tiểu Ưu, ý bảo cô ấy không cần nhiều lời, sau đó ép buộc cô ấy nhìn về phía trước sân khấu, nhưng lúc này, Khang Vũ Thác lại đứng lên, trực tiếp đi qua, Đoan Mộc Mộc muốn ngăn cản đã không kịp.
Bóng dáng cao lớn của Khang Vũ Thác hiện ra trước mặt Lãnh An Thần và Tần Quỳnh, chặn lại đường đi của bọn họ, anh ta liếc nhìn Tần Quỳnh, sau đó nhìn về phía Lãnh An Thần, “Lãnh thiếu thật nhàn rỗi, lại có thời gian đến xem biểu diễn!”
Trong lời nói, ý trào phúng quá rõ ràng, Lãnh An Thần cũng không đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn trên người Đoan Mộc Mộc ở sau lưng Khang Vũ Thác, anh không ngờ cô sẽ đến xem, càng không ngờ cô sẽ đi cùng Khang Vũ Thác.
Không phải anh đã cảnh cáo cô, không nên đi quá gần Khang Vũ Thác sao? Vì sao cô lại phải không nghe đây?
Mặc dù mình xuất hiện cũng không đúng, nhưng nhìn cô xuất hiện cùng Khang Vũ Thác, trong lòng anh hết sức căm tức.
“Đại minh tinh Khang có thể tới thì sao tôi không thể tới?” Lãnh An Thần nhếch khóe môi, lộ ra một tia cười lạnh.
“Lãnh An Thần, xem ra lời em nói anh cũng không có để ở trong lòng” Khang Vũ Thác nhắc nhở anh.
“Cái gì?” Lãnh An Thần cố làm không biết, sau đó lại nói, “Hình như cậu cũng giống vậy, đừng quấn lấy bà xã của người khác được không?”
Không khí ngưng trệ trong thoáng chốc––
Đoan Mộc Mộc kéo Khang Vũ Thác ở phía sau, ý bảo anh ta đừng nói nữa, nhưng Khang Vũ Thác nén một bụng tức giận thì làm sao sẽ bỏ qua?
Anh ta cho là mấy ngày nay Lãnh An Thần bớt phóng túng, đối tốt với Đoan Mộc Mộc, cho nên bảo anh ta buông tha cô, anh ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng lúc thấy Lãnh An Thần và Tần Quỳnh ra vào một đôi thì anh ta mới phát giác ra mình rất ngu!
Anh ta rõ ràng