Snack's 1967
Cô dâu mặc váy đen

Cô dâu mặc váy đen

Tác giả: Yose_BTB

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321980

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

lên tiếng.

– Cô Sang, cô để đó đi.

– Cậu chủ, món này sắp xong rồi. Đợi tôi một lát.- Cô Sang cuống quýt.

– Tôi đâu có bảo không nấu món ấy nữa, nhưng cô ngồi xuống ăn cơm đi, để tiểu thư Thiên Di nấu. Chẳng phải cô ta được thuê về để làm ô sin cho cái nhà này sao.- Mạnh Hoàng nói, không giấu nổi sự ác ý trong từng câu nói. Thiên Di thấy cổ họng nghẹn lại, bàn tay đặt trên chiếc ghế siết chặt như muốn vỡ ra.

– Cậu chủ, làm vậy không hay đâu. – Cô Sang càng có vẻ bối rối hơn, chân tay bỗng trở nên lóng ngóng.

– Cô có nghe tôi nói không hả? Mau ngồi xuống đi!

– Cô Sang, cô cứ ăn cơm đi, để cháu làm nốt. Cháu làm được mà.

Thiên Di cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười trở nên méo mó đến đáng thương. Cô Sang ái ngại trao chiếc tạp dề lại cho Thiên Di và rụt rè ngồi xuống ghế. Việc người giúp việc được ăn cơm chung với chủ nhà đã là việc hiếm thấy, hơn nữa chủ nhà lại là người nấu ăn cho giúp việc lại càng hiếm thấy hơn. Trong trường hợp này nếu không muốn nói là một nỗi sỉ nhục vì dù sao bản thân Thiên Di cũng là một tiểu thư vốn được cưng chiều. Cô Sang đưa mắt nhìn Mạnh Hoàng đầy khó hiểu, bản thân cô thấy Thiên Di rất dễ thương và tốt bụng, lại không hề tỏ ra kiêu kì. Vậy tại sao cậu chủ lại đối xử với cô Thiên Di như vậy? Như hiểu được sự dè dặt của cô giúp việc, Mạnh Hoàng nói, mắt không rời chiếc bình hoa trên bàn.

– Từ giờ hãy coi cô ta như một người giúp việc. Là nhà cô ta nợ nhà tôi, bố cô ta nợ bố tôi. Cô ta đến đây không vì mục đích trả nợ thì vì cái gì, cần gì phải tỏ ra cao sang.

“Choang!”. Bát canh gà trên tay Thiên Di rơi xuống đất. Nó khẽ kêu lên vì nước canh nóng bỏng bắn vào người. Cô Sang vội chạy lại cầm lấy bàn tay đang dần chuyển sang màu đỏ của Thiên Di rồi sợ hãi định chạy đi lấy hộp cứu thương.

– Không cần! – Mạnh Hoàng nói lớn.- Không cần phải lấy mấy thứ đó. Đúng như tôi nghĩ mà, cô cũng như mấy cô tiểu thư chỉ biết ăn chơi. Tôi đang nghi ngờ không biết mẹ cô có như thế này không mà lại để cô đến một việc đơn giản như vậy cũng không làm được.

– Im ngay! Anh có thể sỉ nhục tôi, sai bảo tôi như một con hầu nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến bố mẹ tôi.- Thiên Di nói, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay giờ như vỡ òa, giọng nó run run.- Anh nghĩ mình là cái thá gì? Đúng thế, gia đình tôi nợ gia đình anh nhưng tôi vẫn là một con người! Còn anh, liệu anh còn là người không hả kẻ không có trái tim và tình cảm?

Thiên Di ném chiếc tạp dề xuống đất rồi bật khóc chạy về phòng. Mạnh Hoàng đứng dậy rồi đá mạnh chiếc ghế.

– Khốn kiếp!

***

Thiên Di đứng dưới chiếc vòi hoa sen, nước lạnh xả vào người, xả trôi cả những giọt nước mắt đang rơi mặn đắng. Ở phòng bên cạnh, một người con trai với gương mặt đẹp như thiên thần đang đứng suy tư bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm…

CHƯƠNG 4

Giờ ra chơi, Hoa đi bên cạnh Thiên Di trên sân trường. Nghe cô bạn thân kể về chuyên ở nhà Trần Bùi, Hoa không nén nổi nỗi tức giận:

– Đúng là tên quá quắt mà! Tốt nhất bà nên đi khỏi nhà đó đi, cùng lắm là vay mượn để trả nợ cho bố của tên đó.

– Không được.- Thiên Di buồn bã lắc đầu.- Bố tôi không chỉ nợ tiền của người ta mà còn nợ cả ân tình nữa. Trong lúc bố tôi gặp khó khăn, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với bố tôi thì chỉ có bác Trần đứng ra chịu giúp đỡ. Vả lại tôi thấy bản chất của Mạnh Hoàng không hoàn toàn xấu như những gì cậu ấy thể hiện ra bên ngoài.

– Tên đó luôn kiếm chuyện với bà như vậy mà bà còn bênh vực cho hắn sao?- Hoa tròn mắt ngạc nhiên.- À còn nữa, mấy hôm nay hình như bà hay tránh mặt Minh Long thì phải.

– Ừ, tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, không muốn cậu ấy bận tâm quá nhiều.

– Đúng là hai kẻ ngốc cứ lo lắng cho nhau. – Hoa khẽ thì thầm.

– Bà nói gì vậy?

– À không có gì đâu.- Hoa mỉm cười.- Nhưng bà muốn tránh mãi cũng không được đâu, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến rồi kìa.

Từ đằng xa, Minh Long chạy lại chỗ của Thiên Di, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ bóng rổ. Thiên Di thích nhất là khi nhìn Long chơi bóng rổ. Những lúc ấy trông cậu ấy sôi nổi và vô cùng nam tính với khuôn mặt đầy tự tin. Mỗi lần ghi điểm, người đầu tiên mà Minh Long quay lại nhìn, không ai khác chính là Thiên Di như muốn nói “ Mình ghi điểm là vì cậu đó.”

– Hey, chào hai người. Hoa, cậu khỏe chứ? – Minh Long nháy mắt.

– Thôi đi, xin cậu. Muốn hỏi thăm Thiên Di thì nói đại đi còn bày trò trêu chọc kẻ cô đơn đau khổ là mình.- Hoa thở dài, giả bộ quay mặt đi giận dỗi.

Minh Long cười toe, nắm lấy tay của Thiên Di,

– Vậy cho mình mượn Thiên Di một lát nhé.

– Được rồi được rồi, để con kì đà này bò đi chỗ khác.

Hoa nói rồi nhún vai bỏ đi. Nhìn theo bóng cô bạn mà Thiên Di bật cười, nó tiếp tục sánh vai đi trên sân trường cùng Minh Long.

– Sao dạo này cậu lại tránh mặt mình vậy? Mình làm gì sai hả?- Minh Long hỏi Thiên Di bằng cái giọng trẻ con và tội nghiệp nhất có thể.

– Ngốc, cậu đâu có làm gì. – Thiên Di cười tươi.- Chỉ là có mấy việc không tốt cho lắm nên ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Minh Long khẽ xoa đầu Thiên Di, ánh mắt hiền dịu. Trong lòng