
hạ gọng kính trên mắt xuống. Nhận ra có khách, bà niềm nở:
-Cô mua gì?
-Cô lấy cho cháu một chai nước khoáng, loại lạnh đó nha cô.
-Rồi…..của cô đây, 5 nghìn!
-Đây ạ! Cháu cảm ơn.
Hạ Quyên định đưa tay đón lấy bao đựng chai nước thì một giọng quát the thé vang lên cạnh tai, vô cùng khó chịu:
-Mụ chủ đâu rồi? Trả tiền nợ mau! Hôm nay mụ mà không trả thì đừng có mơ được sống yên ổn nữa!!!
Một gã đàn ông tóc dài ngang vai, mặt mày bặm trợn hống hách đạp vào cái tủ bánh kẹo trước tiệm. Đằng sau hắn còn có 4 tên đàn em khác, mỗi tên đều cầm một ống tuýp sắt trên tay, trong đó có 2 tên mặt mũi còn khá non nớt. Bà chủ tiệm tái mặt đi, co rúm người lại cầu khẩn van xin:
-Xin các người…..cho tôi khất thêm 2,3 ngày nữa, tôi chắc chắn sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi mà!
-Bà xin khất lần này là lần thứ mấy rồi? Lúc nào cũng 2,3 ngày mà bọn này đợi đến cả tháng cũng chẳng thấy đâu. Trả tiền mau không tôi đập nát cái tiệm quèn này!
-Tôi xin chú, lần này tôi bảo đảm mà. Chỉ vì tuần trước bị viêm khớp nên mới xin các chú cho nợ vài ngày nữa…..
-MỆT, KHÔNG NÓI NHIỀU VỚI MỤ NỮA. BÂY ĐÂU!? ĐẬP HẾT TẤT CẢ CHO TAO!!!!!
Hạ Quyên nhìn cảnh này nãy giờ mà chướng mắt vô cùng. Cô hét lên:
-DỪNG LẠI!
Đám côn đồ đồng loạt quắc mắt nhìn kẻ dám to gan lên tiếng ngăn cản mình hành sự. Nhưng khi biết được đó chỉ là một cô gái, thân hình liễu yếu đào tơ liền phá lên cười ha hả. Tên tóc dài kia bước lại gần Hạ Quyên cười đểu cáng:
-Ô, em từ đâu đến? Là gì của mụ kia mà tự nhiên thích bao đồng xen vào chuyện này thế?
-Khách, thấy ngứa mắt bất bình. – Hạ Quyên lạnh lùng đáp – Khôn hồn biến hết!
-Em ngon! Anh thích như vậy.
Gã đại ca định đưa tay vuốt cằm Hạ Quyên liền bị cô bắt được, bóp chặt nơi cổ tay rồi gạt phắt xuống.
-BIẾN NHANH!
Hạ Quyên tức giận quát. Gã đại ca nổi điên lên, tay xoa xoa cổ tay:
-Mẹ nó, đừng nghĩ là con gái thì tao không dám đánh!
-Cứ tự nhiên! – Hạ Quyên nhếch môi cười khinh làm gã kia càng tức điên hơn.
-ĐẬP NÓ CHO TAO, KHÔNG NƯƠNG TAY GÌ HẾT!!!!!!
Không có vẻ gì là sợ hãi, Hạ Quyên vẫn đứng trơ trơ ra. Nhiều người hiếu kỳ đã và đang tụ tập lại chỗ cửa tiệm tạp hóa rất đông. Một tên chạy lên định đánh Hạ Quyên bỗng bị đá một cái ngay mặt. Nhưng điều làm mọi người sững sờ là người vừa ra tay không phải Hạ Quyên, cô vẫn đứng thản nhiên mà chờ đợi. Mọi người xung quanh nhốn nháo tìm kiếm xem ai dám ra tay nặng đến nỗi tên kia nằm xả lai không nhúc nhích nổi nữa. Hạ Quyên nhận ra người vừa ra tay là ai, đôi mắt long lanh đang mở to hết cỡ vì kinh ngạc của cô không thể nào rời khỏi người con trai đang đứng trước mặt mình kia. Đó là………..
~oOo~
-Anh!
Hạ Quyên reo lên rồi đi lại đứng bên cạnh chàng trai đang nhìn tên du côn nằm bất động trên nền đất. Anh mỉm cười trách nhẹ:
-Em lại gây chuyện?
-A, đâu có! Vì….
Hạ Quyên nhón chân lên thì thầm vào tai Hải Thanh. Nghe xong toàn bộ sự việc, anh cười cho có lệ:
-Được rồi, anh sẽ xử lý!
Hải Thanh dịu dàng xoa đầu Hạ Quyên. Chỉ mới nãy thôi anh đã lo sốt vó lên khi vừa dắt xe ra, Hạ Quyên đã biến mất. Chợt cảm giác bất an dần len lỏi ở trong lòng, ngay lúc đó anh thấy bên kia đường có một đám đông đứng xầm xì bàn tán xem cái gì đó. Bản năng thôi thúc anh nên đến gần. Và quả nhiên, Hạ Quyên đang gặp chuyện với một đám côn đồ du thủ du thực.
-MÀY LÀ THẰNG NÀO?
Tên tóc dài thấy đàn em mình chỉ bị đá một cái thôi mà đã không cử động gì được, mặt tái đi định bỏ chạy. Nhưng nếu bỏ chạy thì thật quá mất mặt nên hắn tiếp tục quát tháo. Hải Thanh đảo mắt lạnh lùng nhìn làm cả người tên du côn tóc dài nổi hết cả da gà. Sự sợ sệt đang lớn dần lên trong thâm tâm của hắn. Bất giác Hải Thanh bước lại gần làm hắn cảnh giác lùi lại.
-Bà ấy nợ các người bao nhiêu?
Đôi mắt màu nâu hài hòa nhưng sắc bén của Hải Thanh như xoáy được vào trong 2 con mắt đẫm đục của gã tóc dài làm hắn buột miệng:
-….Tổng cộng….3…3 triệu!
-Hơ, có 3 triệu mà đòi đập phá tiệm người ta, có quá lắm không?
Khuôn mặt Hải Thanh lúc này thật đáng sợ, đến Hạ Quyên cũng rất ngạc nhiên vì cái tiếng cười hất giọng lúc nãy là lần đầu cô nghe thấy. Nghe thật mỉa mai! Tên kia lắp bắp:
-Tôi….tôi…..
-Hừm!
Hải Thanh đứng thẳng người dậy, lấy ví và rút ra 6 tờ tiền mang giá trị lớn nhất quăng thẳng vào mặt những kẻ côn đồ hung hãn.
-Còn không mau cút!
Bọn côn đồ không cần ai bảo cúi xuống nhặt tiền rồi tự động nhanh chân bỏ chạy tán loạn. Những người dân hiếu kì xung quanh thấy chuyện đã được giải quyết cũng dần rã ra, việc ai nấy làm. Bà chủ tiệm tạp hóa đi lại nắm lấy tay Hạ Quyên, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào.
-Thật…..không biết lấy gì để báo đáp ân nghĩa của cô cậu……nếu như không có 2 người…..
-Hi, có gì đâu cô! Việc nên làm mà.
-Hức….hức…..xin cô cậu cho biết quý danh, để khi tôi có tiền……
-Thôi khỏi đi cô.
-Nhưng…..
-Thôi thì cứ coi như tụi cháu mua hết……mấy bịch kẹo kia đi ạ!
Dứt lời, Hạ Quyên nhanh nhẹn huơ tay cầm lấy mấy bịch kẹo trên giá. Hải Thanh lắc đầu cười nhẹ rồi leo lên chiếc xe phân khối lớn hầm hố của mình. Rốt cuộc Hạ Quyên phải đứng thuyết phục mãi người phụ nữ kia mới