
ịu giọng:
-Bé yêu……anh xin lỗi mà! Mình đi nha, hôm nay em muốn gì anh cũng chiều hết đó.
-Hứ!
Hạ Quyên hứ lên một tiếng làm kiêu. Hải Thanh chậc lưỡi, nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại:
-Thôi mà…..bé yêu! I love you.
-Xí!
-Vợ ơi! Um moah!
Hải Thanh hôn gió, nháy mắt với Hạ Quyên. Cô nhoẻn miệng cười lén rồi rút tay ra, cầm lấy cái mũ bảo hiểm.
-Lần nữa là đánh đòn đấy!
-Èo, anh lớn tuổi hơn em đấy nhá.
-Số 18 đứng trước 20 nên em lớn hơn! Cấm cãi, về ôn lại nội quy vợ chồng đi!
-Hở? Anh có nhớ cái nội quy nào đâu!?
-Em giận á!
-Thôi thôi, anh xin lỗi, anh nhớ rồi! Em ăn gì chưa? Mình đi ăn sáng nhé!
-Ưm, em muốn ăn cái gì đó nhẹ thôi, ăn nhanh còn chơi.
-Hì, hôm nay em là nhất đấy.
-Mà anh này…..thấy em…..thế nào?
Bây giờ Hải Thanh mới để ý đến bộ cánh mà Hạ Quyên đang khoác trên người. Anh tròn mắt ngạc nhiên không biết nên nói gì. Nó thật…..bí ẩn, toát lên sự mạnh mẽ cá tính và lạnh lùng. Như một vị tiểu thư xinh đẹp kiêu sa ngự trị thế giới ngầm. Bao nhiêu lần đi chơi đều đã được quen mắt với những bộ trang phục dịu dàng, nữ tính, phá cách cũng có nhưng Hải Thanh lại thấy thích thích phong cách này hơn cả.
-Trông em…..rất lạ!
-Ớ, lạ là thế nào? Em thấy xinh lắm cơ mà. – Hạ Quyên nhíu mày.
-Hi, anh rất thích em như thế này!
-Thật ạ?
-Ừm, bé yêu của anh mặc gì cũng đẹp hết.
-Cấm nịnh nhá! Em cắn đấy!
-Anh nói thật mà. Thôi mình đi, hơn 8 giờ rưỡi rồi!
-Vâng!
Hạ Quyên cẩn thận leo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào. Vòng tay ôm lấy eo Hải Thanh, chợt cô thấy ngượng ngùng như lúc mới yêu. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, mọi lần đều rất tự nhiên, thế mà hôm nay sao lại bối rối như thế này nhỉ?
Mùi hương nam tính quyến rũ quen thuộc của Hải Thanh khẽ hòa mình với gió cuộn lấy Hạ Quyên. Cô áp sát người vào lưng anh để có thể cảm nhận được sự ấm áp vốn chỉ dành riêng cho mình.
Chiếc motor màu bạc óng ánh với vóc dáng hầm hố rú lên vài tiếng rồi xé gió phóng đi………..
*9:07 a.m – Nhà hàng điểm tâm sáng B.F:
Anh chàng phục vụ nhã nhặn đặt 2 bản menu lên bàn nhưng không quên đảo mắt lén nhìn Hạ Quyên. Cô nhanh nhảu cầm lấy một bản rồi lật từng trang xem có món nào đạt tiêu chuẩn ngon-gọn-nhẹ mà mình muốn hay không.
-Cho tôi một phần Spaghetti. Còn em ăn gì Hạ Quyên?
-Ưm…..xem nào…..cho em một phần bún hải sản loại A với ly sữa tươi.
-Xin anh chị đợi một lát!
Cầm 2 bản menu đi vào, anh chàng phục vụ kia vẫn nhìn theo Hạ Quyên như không muốn rời.
-Hạ Quyên, sao tự nhiên em lại uống sữa tươi vậy? Anh nhớ em không thích uống nó mà, lần nào cũng uống đá chanh.
-Không biết, tự nhiên hôm nay em muốn uống, hihi.
Hải Thanh không hỏi gì nữa mà im lặng nhìn ra bên ngoài. Hơn 5 phút sau thì đồ ăn cũng ra, Hạ Quyên tủm tỉm cười trộn các thành phần trong tô bún lại với nhau cho thật đều. Thêm ít nước mắm chanh nữa chắc không còn gì để bàn luận.
-Hải Thanh, lát mình mua thêm vài cái bánh sandwich nha, em muốn vào công viên Green chơi.
-Tùy em! ^^
-Hihi, thương anh nhất. Chị ơi!
Hạ Quyên vẫy tay gọi cô phục vụ đang đứng gần bàn nhất. Cô đưa menu cho Hạ Quyên. Xem sơ qua một lượt, cô bắt đầu gọi:
-Chị cho em thêm 4 cái sandwich, 2 ly coca, cánh gà chiên xù, tôm chiên bơ tỏi, 2 cái bánh pudding dạng vừa, 1 súp cua với 2 cá rút xương nha. Tất cả là đem về, nhanh nhanh giùm em!
Sau khi cô phục vụ đi vào trong bếp, Hải Thanh nhăn mặt nhìn Hạ Quyên:
-Ăn hết không mà kêu nhiều thế, mập là anh không thương đâu!
-Xí, anh không thương thì người khác thương, em thiếu gì. – Hạ Quyên hất tóc tự tin.
-Hừm! Ai dám giành em với anh chứ!?
-Ai biết được!
Lát sau các món ăn cũng được đóng gói xong. Hải Thanh kẹp tiền vào phiếu hóa đơn rồi dắt tay Hạ Quyên đi ra ngoài. Đón lấy túi đồ ăn, Hải Thanh dặn dò:
-Đứng đây đợi anh, anh xuống lấy xe, không được đi đâu lung tung nhé!
-Anh làm như em là con nít lên ba ấy, đi nhanh đi, nắng đang gắt dần lên rồi đó ông tướng.
Hạ Quyên đứng nép lại gần chậu cây cảnh ngoài cửa nhà hàng để tránh nắng. Hải Thanh mỉm cười an tâm rồi chạy nhanh xuống hầm giữ xe.
Một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ đến từng khía cạnh mặc bộ trang phục phá cách đen từ trên xuống. Từ cô toát ra một ma lực huyền ảo gì đó rất quyến rũ khiến ai nấy gặp đều không thể không ngoái nhìn. Hải Thanh xuống hầm lấy xe đã khá lâu rồi mà vẫn chưa lên, Hạ Quyên sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho anh:
-Hạ Quyên!
-Sao anh lâu vậy?
-Anh xin lỗi, tự nhiên cái thẻ giữ xe của anh biến đâu mất tiêu rồi. Anh đang kiếm, đợi anh!
-Ừm, anh nhanh lên nhé!
Cất điện thoại vào túi quần, Hạ Quyên bỗng cảm thấy khát nước. Chắc lúc nãy do uống sữa lạnh! Đã mua 2 ly coca thế mà Hải Thanh lại đem theo xuống hầm xe, cô thở dài chán nản. Thấy bên kia đường có một tiệm tạp hóa nho nhỏ, Hạ Quyên quyết định đến đó mua một chai nước khoáng uống cho đỡ khát.
Vì đang là đèn đỏ nên Hạ Quyên đi qua đường rất dễ dàng. Cô nhanh chóng ghé vào tiệm tạp hóa mà mình vừa phát hiện. Thấy một người phụ nữ đang loay hoay sắp xếp mấy gói bánh chocolate lên giá, Hạ Quyên cất tiếng gọi:
-Cô ơi!
Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng gọi liền