Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

tìm được chỉ là một nấm bia mộ, ông ta nói mẹ của con đã chết trước khi sinh ra con. Bố đau khổ gục xuống, bố không ngờ xa nhau có một năm, bố và mẹ của con không bao giờ còn gặp lại được nhau nữa.

_Bố hỏi ông ta về con nhưng ông ta không biết gì cả. Bố đành chịu, bố chuyển hài cốt của mẹ con về đây để thờ, bố đã cho người đi tìm con khắp nơi nhưng mà không thấy, thật may mắn làm sao bố lại gặp mặt con đúng vào cái hôm bố đến thương xá bàn chuyện làm ăn, có lẽ linh hồn trên trời của mẹ con linh thiêng đã run rủi cho hai bố con gặp nhau….!!!

……………….

Vân ngồi nghe mà không tin vào tai của mình nữa. Vân run giọng hỏi.

_Bố định nói với con là cái chết của mẹ con có liên quan đến gia đình Duy…??

Ông Kiên gật đầu.

_Đúng thế, vì mẹ của con là do tự tử chết….!!

Trong trí óc của Vân thoáng hiện lên hình ảnh sợi dây thòng lọng màu trắng mà Vân vẫn thường hay mơ thấy, Vân rùng mình, vậy là tất cả không phải là mơ mà là sự thật, mẹ của Vân chết là do sợi dây đấy. Vân lắp bắp.

_Bố…bố định nói gì với con nữa…có phải…có phải..bố định..chia rẽ….!!

Vân không thể nói nốt câu cuối. Ông Kiên đau buồn nói.

_Đúng thế bố không cho phép con lấy một người hại chết mẹ của con, chính họ đã đẩy ra đình ta vào cảnh tan cửa nát nhà…!!

_Nhưng..nhưng con yêu Duy con không thể nào xa anh ấy được….!!

_Vậy còn mẹ của con, còn gia đình, con nghĩ kỹ lại đi…!!

Vân câm lặng không biết nói gì. Ông Kiên nắm lấy tay của Vân, ông khuyên.

_Con nên dọn về đây sống với bố, bố không muốn con sống ở gia đình họ thêm một giây phút nào nữa…!!

Vân đau khổ gục đầu xuống bàn khóc nấc lên. Vân không ngờ sau khi tìm được thân thế của Vân lại đau xót và phũ phàng như thế này. Vân ước giá mà Vân bị mất trí nhớ có lẽ Vân sẽ bớt đau khổ hơn. Ông Kiên còn hỏi Vân về gia đình bố mẹ nuôi hiện giờ của Vân, chuyện học hành và nhiều thứ linh tinh khác.

Hai bố con ngồi ăn cơm trong một nhà hàng sang trọng, cổ họng của Vân nghẹn đắng Vân không tài nào nuốt nổi. Vân xin phép ông Kiên cho Vân được ra về.

Thấy Vân đi về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Duy lo lắng hỏi.

_Em không bị làm sao đấy chứ…??

Vân cố mỉm cười nói.

_Em..em không sao…!!

_Mọi người đâu cả rồi anh…??

_À, họ đến nhà của Đào rồi…!!

_Đến nhà chị Đào để bàn chuyện cưới xin của anh Tuấn Anh và chị Đào đúng không…??

_Ừ, mà em mới đi đâu về thế, em có biết là anh lo cho em lắm không hả, đi đâu cũng phải gọi điện thoại về nhà cho anh chứ…??

Vân ôm chầm lấy Duy.

_Anh…anh nếu mai sau chúng ta phải xa nhau, anh có buồn không…??

Duy đẩy Vân ra. Duy nhíu mày hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với em à, tại sao đang tốt đẹp tự nhiên em lại nói thế…??

Vân lấp liếm.

_Không…không có gì đâu anh…!!

_Anh có muốn uống rượu giải sầu với em không…??

Duy kinh ngạc hỏi.

_Em bị làm sao thế, sao tự dưng hôm nay lại thích uống rượu…??

_Chẳng phải ngày trước anh chê em không biết uống rượu là gì, bây giờ tập dần cho quen nếu mai sau em phải thay anh tiếp đãi mọi người, lúc đó em biết làm thế nào…??

Duy không nghi ngờ gì về yêu cầu của Vân. Duy lấy một chai rượu vang của Pháp đặt ở trong tủ lạnh ra. Duy rót rượu ra cốc, Duy từ tốn bảo.

_Do đây là lần đầu tiên em uống nên sẽ có vị hơi chát và hơi khó uống…!!

Vân run run cầm lấy ly rượu trên tay của Duy. Vân nhắm tịt mắt lại, nhấp một ngụm nhỏ ở trên đầu lưỡi, hơi cay nồng làm cổ họng của Vân nóng rang. Vân nhăn mặt le lưỡi nói.

_Khiếp quá, sao anh lại uống được cái thứ nước này…??

Duy bật cười giải thích.

_Cũng giống như em thích ăn ổi, xoài và những thức ăn chua thôi…!!

Duy nhìn Vân ái ngại.

_Nếu em không uống được thì đứng có cố…!!

_Ai bảo anh là em không uống được. Anh đừng khinh thường em…!!!

Vân đưa ly rượu lên môi, Vân uống ực một hơi, chiếc ly bây giờ chỉ còn là một cái ly rỗng. Vân chùi mép, chìa cái ly ra trước mặt Duy, Vân giục:

_Rót cho em ly nữa…!!

Duy thấy Vân hôm nay không được bình thường, chưa hôm nào Vân xúc động như thế này. Duy đặt ly rượu xuống bàn, nắm chặt lấy tay của Vân, Duy hỏi.

_Có chuyện gì em dấu anh đúng không…??

Vân bật cười méo xệch bảo.

_Anh ngốc vừa thôi, người ta tập uống rượu lần đầu tiên thì ai mà chả thế…!!

Vân hối thúc.

_Rót rượu mau đi anh…!!

Vân và Duy uống gần hết hai chai rượu,Vân say quá đến nỗi gục luôn tại bàn. Duy hơi tỉnh táo đôi chút. Sáng ra khi Duy thức dậy, Vân đã đi rồi, Vân để lại cho Duy một lá thư ở trên bàn.

…………

Đúng tám giờ sáng Vân đáp xuống sân bay, bắt một chiếc xe tắc xi Vân đi thẳng về nhà. Vân và ông Kiên cùng về Việt nam, Vân muốn mọi chuyện được sáng tỏ trước khi quyết định là có nên xa Duy hay không.

Bố mẹ và ông nội của Vân rất ngạc nhiên khi thấy Vân về đột ngột như thế này và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Vân về cùng với một người đàn ông.

Bà Nhung gần như ngất xỉu khi trông thấy ông Kiên. Ông Kiên đứng không vững khi thấy bà Nhung giống vợ của ông là bà Hiền như đúc. Ông lảo đảo không hiểu chuyện gì cả.

Bà Nhung tức giận hỏi.

_Tôi tưởng là anh chết rồi chứ…??

Ngay câu đầu tiên bà Nhung đã chửu ông Kiên rồi. Ông Kiên ngơ ngác.

_Tại sao cô lại ghét tôi thế…??

Bà Nhung cay cú.


Insane