
h.
_Em thì nghĩ ngược lại. Chị nói là chị yêu Duy nhưng chính chị cũng chưa khẳng định được là trong lòng của chị có thật yêu Duy hay không, chị không thấy là dù chị có cố gắng bắt cơ thể và trái tim của chị nghĩ đến Duy, chị tìm mọi cách để có được anh ấy nhưng khi có được rồi chị lại sợ hãi bỏ chạy. Còn đối với Tuấn Anh tại sao mọi thứ mà anh ấy nói và yêu cầu chị làm, chị đều răm rắp làm theo không cần biết là đúng hay là sai. Chị có bao giờ tự hỏi tại sao không.
_Khi anh ấy từ chối tình cảm của chị, chị mới quay sang Duy. Nhưng nếu giả sử anh ấy chấp nhận chị liệu chị có buông tay và từ bỏ anh ấy để yêu Duy…??
Đào ngồi bất động, đây là điều mà Đào chưa bao giờ nghĩ đến. Nhấp một ngụm sinh tố, Vân nói tiếp.
_Ngay từ đầu người mà chị thích và yêu là Tuấn Anh không phải là Duy. Tuy chị có thích Duy, tình cảm đó hơi đặc biệt một chút nhưng không đủ mạnh để chị cố níu kéo. Bản tính của con người là vậy, cái gì mà mình mãi không với tới được, cái đó sẽ trở nên tốt đẹp, hoàn mĩ, còn khi với tới được rồi người ta lại nhanh cảm thấy nhàm chán…!!
Phần 97
Đào cảm thấy cổ họng khô rang, ngày trước người con gái này bị Đào tìm mọi cách hạ nhục bây giờ cô ấy ngồi trước mặt Đào như một người bạn hiền từ. Đào rơi lệ lắp bắp hỏi.
_Cô…cô nghĩ tôi nên làm gì bây giờ….!!
Vân bóp nhẹ vào tay của Đào.
_Đến bệnh viện gặp anh ấy. Nói với anh ấy là chị và đứa con cần anh ấy….!!
Đào lắc đầu.
_Anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống độc thân phóng túng để kết hôn với chị đâu…!!
Vân trấn an.
_Vấn đề đó chị đừng lo, em khác có cách…!!
Đào tròn mắt nhìn sững Vân. Đào nghi ngờ hỏi Vân.
_Tại..tại sao cô lại muốn giúp tôi. Cô không nhớ là tôi đã gây ra chuyện gì cho cô à…??
Nhìn Đào lúc này thật đáng thương.
_Chị đừng lo, em đã nhận anh Tuấn Anh làm anh trai. Em gái phải lo tìm hạnh phúc cho anh trai chứ…??
Vân đứng lên.
_Mình đi thôi chị…!!
_Đi…đi đâu…!!
_Bệnh viện. Em muốn khi anh ấy khỏi bệnh, anh ấy sẽ là người đầu tiên nhìn thấy đứa con của hai người chào đời…!!
Lệ đong đầy trên khuôn mặt của Đào. Đào cảm thấy so với Vân, Đào thấy mình thật hèn mọn và kém cỏi quá
……………
Sau khi lo xong chuyện tình cảm của Tuấn Anh với Đào. Vân thở phào nhẹ nhõm, ngày mai là sinh nhật của Duy, Vân nhờ anh chàng tài xế đưa Vân đi mua sắm. Vân không biết mua gì cho Duy, từ khi sang bên này sinh sống Vân vẫn chưa có cơ hội đi thăm thú nhiều nơi, một phần vì Duy bị bệnh, một phần vì gia đình Duy lo lắng sợ Vân và Duy bị người ta bắt cóc.
Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, ông Lương Thành đã bị tống giam, người đàn ông bí ẩn kia là ai vẫn chưa tìm ra, vì ông Lương Thành nhất định không chịu khai mà kể cả ông Lương Thành có khai ra ông Feng cũng không có tội vì ông ấy chỉ là người đầu tư tiền thôi, nếu vụ này được đưa ra ánh sáng có khi ông Lương Thành còn thêm tội lừa đảo nữa.
Vân chọn mua cho Duy một chiếc cà vạt màu xám. Vân đang đi thang máy xuống tầng trệt để về nhà. Có một người đàn ông mặc vét đen đi ngang qua chỗ Vân. Vân vô ý va vào ông ta. Vân lí nhí.
_Tôi…tôi xin lỗi…!!
Vân sợ ông ta không hiểu Vân nói gì nên Vân phải nói lại một lần nữa.
_Xin lỗi ông….!!
Ông kia nhìn sững Vân, nhìn đến nỗi Vân đỏ bừng mặt vì ngượng. Vây quay mặt đi chỗ khác, Vân định bước đi, ông ta ấp úng hỏi.
_Cháu…cháu là người Việt nam đúng không…??
Vân ngơ ngác đáp.
_Vâng….!!
_Cháu…cháu năm nay bao nhiêu tuổi….??
Vân nhíu mày, người đàn ông này đúng là kỳ lạ, vừa mới gặp mặt một cô gái ở giữa đường tự nhiên hỏi cô ta bao nhiêu tuổi, đúng là bất lịch sự.
_Xin lỗi ông, nhưng tôi phải đi rồi…!!
Ông kia cố nài.
_Cháu làm ơn nói tuổi và tên của cháu cho bác biết vì chuyện này quan trọng lắm….!!
Vân cố nén giận đáp.
_Cháu xin lỗi nhưng bác có thể cho cháu biết chuyện đó là chuyện gì được không…??
Ông kia đau khổ nói.
_Vì trông cháu bây giờ giống hệt vợ bác cách đây mười tám năm…!!
Vân giật mình hỏi.
_Bác nghĩ vợ bác giống hệt cháu….??
_Đúng thế…!!
Vân cảm thấy lạ, dù bố mẹ của Vân không nói cho Vân biết Vân không phải là con gái của họ nhưng từ sâu thẳm trong lòng của mình, Vân vẫn đoán ra được.
_Xin lỗi nhưng cháu có việc phải đi rồi, chào bác…!!
Ông kia vẫn còn đừng nhìn theo bóng hình của Vân mãi. Ông bảo chàng thanh niên đứng bên cạnh.
_Cậu cho người đi theo cô bé kia. Tìm hiểu xem cô bé đó là ai, ở đâu và đang làm gì….!!
Anh ta gật đầu.
_Vâng….!!
Cầm tập ảnh của Vân trên tay. Ông Kiên bàng hoàng ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, ông Kiên gặn hỏi.
_Cậu có chắc con bé tôi gặp ở thương xá hôm nào là con bé này chứ…??
Anh chàng thư kí gật đầu đáp.
_Đúng rồi thưa ông….!!
Ông Kiên tái mặt.
_Cậu nói cô bé đó là con dâu tương lai của tập đoàn khách sạn Vương Thị…??
_Vâng…!!
_Không thể nào như thế được, tôi phải ngăn cản đám cười này ngay…!!
_Ông…ông nghĩ cô bé đó đúng thực là con gái của ông…??
_Không thể nào sai được, xét về tuổi tác, vóc dáng. Nó giống hệt mẹ nó như đúc…!!
_Nhưng ở trên đời này vẫn có người giống người đấy thôi…!!
_Cậu nói phải. Làm sao để xác minh bây giờ…??
Anh chàng trợ lý