Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

âng như nanan trứng, hắn như hứng hoa, lần này nàng bị hại, nếu không phải Khải Nguyên hắn là đương kim thánh thượng, có lẽ cũng bị túm áo mà mắng chửi rồi. Hòi nãy mới nghe thái y cùng thái giám nói rượu của Hiểu Thiên có độc, hắn liền hầm hầm đi ra, chắc là….

—-

Nơi khác của hậu cung đầy dã tâm, Mộ Dương cùng Lam Nguyệt ngồi bên nhau, dĩ nhiên, cảnh tượng này, nào dám để người khác thấy.

– Ngươi thật nham hiểm. Đến mạng của ngươi cũng có thể mang ra vui đùa.

– Hừ. Ta đây không phải vì chúng ta sao? Mộ Dương ngươi từ khi nào trở nên nhu nhược như vậy? Mạng thì làm sao? Không phải giải dược ở chỗ chúng ta sao?

– Nhưng chuyện này…. Lại còn Thái hậu…. Ngươi chắc sẽ thành công chứ?

– Dĩ nhiên là chắc. Chúng ta mỗi người một chén, một mình ả uống đến cả chục, nhất định lần này, không có đường sống. Sau đó, người cfuar ta đưa giải dược ra, nhất định một mũi tên trúng hai đích, vẹn toàn.

Ánh mắt lạnh lẽo cùng trào phúng. Nhất định phải được. Ván bài này bọn họ đặt cả mạng sống vào đó, sao có thể sai sót. Lam Nguyệt đưa chén trà lên môi, nhấp vài ngụm nhỏ. Sau đó, theo đường bí mật về cung của của mình. cuối cùng, chỉ còn Mộ Dương ngồi đó. Đến lúc này, suy nghĩ về mấy việc mình từng làm, bất chợt thấy thật mỉa mai. Trước đây chính nàng là người rời đi trướci, rồi đột ngột quay về níu giữ Khải Nguyên. Trước đó chính mình là người đề nghị Lam Nguyệt về cùng một phe, không ngờ nữ nhân đó so với mình thủ đoạn hơn nhiều, mình lại thành con tốt trong tay ả, cùng ả làm mấy chuyện bẩn thỉu này. Trước kia không Đầu tiên chỉ là muốn Khải Nguyên như lúc trước chỉ để mình vào mắt, sau đó thành chấp niệm, rằng nhất định phải cướp lại hắn. Rồi bây giờ thì sao? Ả làm mấy chuyện hạ độc này, tâm không vui vẻ, hắn cũng không vì nàng đau ốm mà vất đến một ánh mắt. Cuối cùng thì sao? Không phải hắn chỉ lo cho mình Hiểu Thiên kia thôi sao? Thật là đáng ghét. Thật là đáng hận!!!

——-

Ngồi ngây ngốc trong thiên lao này, Hiểu thiên ta đến tột cùng cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Không phải đêm hôm trước rất vui vẻ sao, mọi người rất hòa hợp sao? Vậy mà sao đến sáng hôm sau, ta cư nhiên bị người khác khép cho một cái tội trời ơi đất hỡi gì đó, sau đó tống đến đại lao này. Cũng không biết ngồi đây đã bao lâu rồi. Từ lúc đó đén giờ, chỉ có tiểu Khanh, tiểu Nhiên cùng Khải Duệ đến thăm ta. Hắn…. Không biết là chết ở đâu rồi!!!

Hừ…. Hắn là hoàng đế bận rộn, vậy ta đây là hoàng hậu của hắn. Vợ mình bị nhốt đại lao bao nhiêu lâu như thê,s hắn cũng khong chịu ló cái bản mặt ra cho ta. Thật đáng ghét nha. Hơn nữa, chúng ta…. giữa chúng ta, cái gì cũng xảy ra rồi, bây giờ, hắn bặt vô âm tín, chuyện này, nên nói sao đây? Rũ áo quay lưng ư? Nếu hắn làm thế, nhất định ta đây sẽ triệt đường sinh con của hắn, đánh đập hắn, chửi mắng hắn!!!!

Nhưng….. Ta thật nhớ hắn. Từ khi đi Nam Chiếu trở về, chúng ta đến giáp mặt một lần cũng không có. Đêm đó, hai chúng ta gần gũi như thế nào, ta cũng mơ hồ không rõ ràng. Chỉ nhớ hắn cùng ta dây dưa rất lâu, hắn lảm nhảm mấy lời gì đó rất vô nghĩa, nhưng cũng rất ngọt ngào. Nếu không tính đêm đó, ta và hắn đã rất lau rồi không nói chuyện cùng không gặp nhau. Ta nhớ hắn. Thật là nhớ a….

– Hiểu Thiên….. Nàng gầy…..

Một bóng đen đổ xuống ta, âm trầm lặng lẽ đứa yên đó, nói mấy lời ngắn ngủi. Giọng hắn thật bùi tai a. Thật ấm áp nha.

– Ngươi đã tới… Ngươi…. Oa oa…

A! Không tốt rồi! Ta khóc a… Tự nhiên nhào vào lòng hắn đó, không cần biết bộ dạng hiện thời của mình có bao nhiêu luộm thuộm cùng lôi thôi, ta chỉ biết, hắn cuối cùng cũng tới. Hắn không quên ta. Hắn vẫn cần ta. Như là tốt rồi. Hắn không phải sẽ không cần ta nữa. Như vậy thật tốt. Thật tốt…

– Mấy ngày nay thật là làm khó nàng rồi. Hiểu Thiên… Đừng khóc. Ta ở đây a…. Đừng khóc.

Đồ ngốc. Ngươi vừa dỗ ừa vuốt tóc ta như vây, có ma mới ngừng được a. Ngươi là đồ ngốc. Nhưng ta lại thích ngươi…

– Ngươi… Kể cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra. Được không? Tại sao bọn họ lại đem ta tới nơi này? Sao bọn họ dám đem ta nhốt vào đây? Còn nữa… Ngươi mau đem ta ra khỏi nơi này. Bọn chúng một lũ người không biết đúng sai nhốt ta ở đây. Ngươi….

– Hiểu Thiên….. Bây giờ, tạm thời ta không đưa nàng ra được.

WTF? Hắn nói cái gì? Không thể đem ta ra ngoài? Hắn là hoàng thượng, dưới trời này ai hơn được hắn, bây giờ lại nói không thể được? Ta không tin! Ta dù sao cũng là thê tử của hắn. hắn có thể đứng yên nhìn người ta vô duyên vô cớ nhét vợ mình vào thiên lao như vậy được sao? Còn có mấy chuyện tôn nghiêm cùng danh phẩm, sau này ta phải làm sao?

– Đừng quá lo lắng. Nhất định ta sẽ đưa được nàng ra ngoài mà. Hiểu Thiên, tin ta.

– Ngươi…. Kể mọi chuyên cho ta nghe đi. Tại sao ta lại bị nhốt ở đây? Tại sao ngươi lâu như vậy mới tới. Còn nữa. Ta nghe bọn họ nói, hậu cung có biến, là chuyện gì sao?

—-

Khải Nguyên nhìn nàng giương cặp mắt trong veo lên hỏi, không thể kìm lòng, liền ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia bước vào trong, không ngại đó là nền đất lạnh lẽo của thiên lao tăm tối, cũng không ngại bộ dạng nàng có chút lôi thôi lếch thếch, đặt nàng ngồi vò lòng


Snack's 1967