
vừa cầm một túi đồ nho nhỏ, vừa khẽ nói với Thái hậu. Nghe vây, người cũng bước chân ra ngoài. Hướng đi chính là Dạ Mĩ cung! Năm xưa tiên hoàng cho dựng nên hai cung Cẩm Long Cầm Phụng, chính là dành riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu. Nay đã có chính cung tân hoàng hậu, người cung nên thay đổi chỗ ở thôi. Hơn nữa, từng đến thăm Dạ Mĩ cung, nơi đó yên tĩnh giản dị, không xa hoa lại gần với mấy vườn hoa của hoàng cung, chuyển tới đó chính là thích hợp nhất. Bây giờ, tuy chủ cung không có ở đó, nhưng cứ dọn trước. Đứa trẻ đó nhất định không phản đối. Hơn nữa, gần nhau như vậy, lẽ nào không sinh tình?
Phía bên cung Cẩm Phụng yên bình là thế, ở trong Đại Hàn, lại có một trận cuồng phong ngầm đang giận dữ. Tiện nhân! Hồ ly! Lam phi không ngừng rủa xả trong lòng, tâm tình vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ, luôn có một luật lệ được ngầm tuân thủ trong hậu cung rắc rối, chính là việc ai ở Cẩm Phụng cung. Nơi này chỉ dành riêng cho hoàng hậu, cho cung phi được sủng ái của hoàng thượng, nói trắng ra, kẻ nào sống ở đây, chính là người nắm giữ quyền sinh sát trong hậu cung. Nơi đó, nay lại về tay tiện nhân Lâm Hiểu Thiên đó. thật là làm người ta tức đến chết. Cầm lấy chén ngọc trên bàn, tức giận ném mạnh về phía bậc thềm, đợi âm thanh đồ vỡ nát của thứ đắt giá kia, coi như xả giận. Nào ngờ, đợi cả buổi cúng không thấy âm thành nào.
– Lam nương nương cần gì phải tức giận như thế? Ả lấy địa vị của người, thì người liền giành lại chứ sao?
– Ngươi….. Ngươi là ai?
– Nương nương không cần quan tâm ta là ai. Chỉ cần biết, Hiểu Thiên ả, ta cũng không ưa.
– Nói! Ngươi là ai? Là người của ai?
– Sẽ sớm gặp lại.
Nữ nhân đó mặc một thân bạch y, một tay mân mê chén ngọc của Lam Nguyệt, một tay vuốt ve qua phục sức của ả, rất tự nhiên ra vào Đại Hàn cung như chốn không người. Trên môi là nụ cười nửa miệng, gương mặt lạ lẫm bí ẩn không hề quen biết. Đặt lại chén lên bàn, người đó lại tiến ra, vô thanh vô tức, giống hệt lúc đến. Phải! Nữ nhân đó, chính là Mộ Dương.
—- ta là đường phân cách chuyển chỗ ở —-
Đang yên ổn ngủ, bị người khác thúc dậy chính là điều đáng ghét nhất. Hiểu Thiên đang đối mặt với điều đó đây. Sao hắn lại lắm mồm như vậy chứ? Lải nhải mãi không thôi. Hết “ Sáng rồi! Dậy nào!” lại đến “ Nàng không dậy ta bỏ nàng lại.” Thật ồn ào chết đi được. Thế nên, Hiểu Thiên tức giận, trực tiếp nắm lấy cái gối đập mạnh một cái, sau đó tiếp tục ôm chăn ngủ ngon lành. Khải Nguyên cũng đành đứng nhìn nàng ngủ nướng. Không hiểu trước kia làm thế nào mà tiểu Nhiên, tiểu Khanh gọi nàng dậy được. Lắc đầu cười, hắn bước xuống phía dưới, trực tiếp đi lấy đồ ăn về phòng. Thơm thật là thơm. Để xem nàng có dậy không nào….
– Thơm quá đi!!~~~~
– ……… *lấy tay quạt quạt*
– Thơm quá đi!!!!!!!!!~~~~~
Vẫn không mở mắt, tiếp tục nằm trên giường chảy nước miếng. Khải Nguyên thật không ngờ nàng lại có thể chảy nước miếng ác liệt đến vậy. Mất mặt quá đi. Đã vậy, đồ ăn ngon trước mắt, nàng vẫn tiếp tục ngủ, vừa ngủ vừa nói hư thế, thật là phục a. ngó thấy ánh nắng soi vào mắt nàng tới nơi rồi, tiền trưc tiếp cầm chăn mà kéo, miệng không ngừng gọi to.
– Dậy mau! Cưng chiều quen rồi phải không hả? Dậy cho ta!
– Ưm….. Muốn ngủ a.
Nói lời, liền quơ chân quơ tay, trực tiếp ôm người ta mà ngủ. Gối ôm thật to thật ấm thật mềm a. ~~~~~~~~~ Nàng tiếp tục ngủ, còn xấu xa cọ cọ mặt vào người ta. Trong khi bị nàng ôm cứng như vậy, Khải Nguyên cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Nàng….. Nàng dám…. Ôm hắn như vậy? Còn cọ nữa chứ? Hắn bị điên rồi. Sao vừa mới cọ một chút đã nhột đến thế chứ. Cứ như bị người ta trêu ghẹo công khai nơi đông người vậy. Lại còn để yên cho nàng làm nữa chứ. Nàng…. Được. Nàng bất nhân, hắn liền bất nghĩa. Đây là nàng ép hắn a.
– Ư…. Bỏ ta….. Bỏ ra.
– Yên lặng nào.
Mặc kệ nàng dãy dụa, hắn quyết định dùng cách của ình đánh thức nàng. Kề đôi môi của mình lên đôi môi hồng nhàn nhạt, kẽ hôn lên đó, cảm nhận sự ấm áp trên bờ môi nàng. Đầu lưỡi lại khẽ vờn lấy nàng, khẽ liếm một vòng, sau đó tách hàm răng đang ngậm chặt, tiến sâu vào trong, công thành đoạt chủ. Nàng liền liều mạng mà giãy a. ái gì chứ? Hắn….. Hắn cư nhiên hôn nàng!!! Hắn….. Hắn…..
– Ngoan.
Thấy nàng giãy giụa không yên, hắn liền dùng một tay nắm tấy hai bàn tay nhỏ bé đang đẩy hắn, đặt lên trên đầu nàng, tay kia nắm lấy chiếc cằm nàng không cho quay mặt đi, tiếp tục nụ hôn của mình. Triền miên kéo dài, không cho nàng nghỉ ngơi, cũng không cho nàng từ chối. Đến khi nàng không còn giãy dụa, liền lưu luyến rời môi, khóe miệng vương ý cười tà mị.
– Tỉnh ngủ chưa?
———-
Tối qua bị chiếm dụng mất máy tính ko up truyện lên dc, thật có lỗi quá đi ~~~~~~~~ thôi cuối tuần ta up phiên ngoại lên chuộc tội nhoa ~~~~~~~~~~~
PHIÊN NGOẠI 1: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA HOÀNG THƯỢNG
Lần đầu Khải Nguyên nhìn thấy Mộ Dương, đó là năm hắn vừa tròn hai tuổi. Nhớ khi đó, đứa trẻ mang thân phận Thái tử sau khi chơi đùa đến độ ngã xước chân, liền chạy về cung của mẫu hậu ăn vạ, không ngờ gặp Mộ phu nhân vừa mới sinh vào thăm hoàng hậu. Trên tay là một đứa bé trắng trẻo đáng yêu nằm ng