
ải Nguyên lại quay sang hỏi về chuyện giang hồ. Bọn họ tuy có võ công cao thâm, lại hay có xích mích thù oán, nhưng đã là con dân Than Oai, đều phải sống theo đạo luật của Thanh Oai, nghiêm cấm việc giết người vô số. Song cũng không thể kiểm soát được nhiều người như vậy, liền thu phục một vài anh hào có tiếng trong giới, dùng bọn họ trấn áp những kẻ ưa chém giết, không để oán thù lan rộng ra, ảnh hưởng tới mọt người.
—- ta là đường phân cách bàn công chuyện —-
Hiểu Thiên sau bữa tối liền bị năm ba hầu phòng lao vào giúp tắm rửa, lại là tắm với hoa hồng, thứ nàng cực kì ghét. Giãy dụa mệt nhoài người, vậy mà bọn họ vẫn không buông tha, tiếp tục dìm nàng trong thùng nước sực nức mùi hoa hồng. mà kể cũng lạ. Bọn họ không biết tiếc tiền hay sao thế? Hoa mua cả đống thế này. lúc đầu nhìnào thùng nước bọn họ chuẩn bị, nàng còn tưởng là một thùng hoa chứ. Tắm rửa xong xuôi, bọn người đó vô thanh vô tức rời ra ngoài, thái độ rất cung kính, nếu có kẻ không biết, còn tưởng đây là hoàng cung. Ngồi một lúc trong phòng cũng thấy chán, liền mở cửa bước ra ngoài. Không khí thật oi nóng khó chịu a. Kiểu thời tiết này, chắc là sắp mưa rồi.
– Nương nương!
Đang ngồi dưới một tán cây tìm gió, đột ngột tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, khiến Hiểu Thiên giật mình một trận. Ngó quanh ngó quất, chợt thấy một bóng vật nho nhỏ lao vào lòng mình, nằm trong đó cọ cọ đầu vào bụng nàng. Liền bế nó ra nhìn cho kĩ, là Manh tiểu miêu a. Vật sủng của nàng, được nàng chăm như chăm trứng, nâng niu yêu thương, sao lại ở đây?
– Nương nương! Là tiểu nữ!
– Tiểu Nhiên! Sao muội lại ở đây?
– Người trả lời nô tì một chút đã. Sáng nay sao người lại tự nhiên biến mất, khiến cả Dạ Mĩ cung náo loạn một phen. Lại không về cung, khiến mọi người lo lắng? Người có biết nô tì và Khanh tỉ lo cho người thế nào không? Còn nữa……
– Từ tử tiểu Nhiên. Ta hỏi trước. Nên muội trả lời trước cho ta. Sao muội lại ở đây?
– Chuyện này…… Chuyện này…….
– Muội thừa biết chuyện trốn khỏi cung là mang trọng tội. Thử nghĩ xem ta là chủ hậu cung, sẽ phải xử muội ra sao?
Cái này chính là nhà quan phóng hỏa không cho nhà dân đố đèn a. Không phải chính hoàng hậu nương nương nàng cũng trốn cung ra ngoài sao? Đến bây giờ liền bắt nạt một đứa trẻ như tiểu Nhiên a. Tiểu Nhiên chính là có người đưa ra chứ bộ.
– Muội còn không nói? Về cung ta liền đánh muội không thể xuống giường.
– A a người đừng đánh nô tì! Người luôn tốt với nô tì mà. Là tiểu vương gia đưa nô tì ra. Tiểu vương gia đưa ra đó. Tại nô tì thấy nương nương đột ngột biến mất, liền nhờ vương gia tìm người. Vương gia hắn liền đưa ta ra đây. Nô tì không có trốn a.
– Thành khẩn như vậy có tốt không, lần sau ta hỏi liền nói, biết không?
– Nô tì biết. Nhưng mà….. Sao người lại ở đây?
Xong chuyện của mình rồi, tiểu Nhiên liền bạo gan hỏi chuyện Hiểu Thiên một lần. Trước giờ nàng vẫn luôn coi tiểu Nhiên thực như muội muội ruột thịt, có lẽ không bao giờ nỡ trách mắng nặng lời. Chuyện vừa rồi cũng chỉ coi là hù dọa nó một chút, không tính là đối sử tệ bạc.
– Chuyện này….. Muội quan tâm làm gì? Ta…. Ta ra ngoài một chút không được sao?
– Nương nương, người thừa biết muốn ra ngoài, phải được Thái hậu và hoàng thương cho phép mà. Lần này người ra ngoài, Thái hậu cũng hốt hoảng một phen, chính là không biết người ra ngoài. Lại nói đêm qua hoàng thượng ở chỗ của người, sáng nay cùng người biến mất, có phải là…….
– Tiểu Nhiên! Em nhiều lời quá đi. Ta về trước.
– Nương nương! Người còn chưa trả lời em. Sao sáng nay người lại ra ngoài?
– Muội không cần nói nhiều lời nữa. mau về ngủ đi. Ta đi ngủ đây.
– Ơ nương nương…..
Không đợi tiểu Nhiên nhiều lời hơn nữa, Hiểu Thiên liền chạy đi mất. để lại một nha đầu trẻ con phía sau nhìn nàng cười khúc khích. Nương nương ơi là nương nương, cuối cùng người cũng đã chiếm được tâm ý của hoàng thượng. Sau này nha đầu nhỏ bé này nhất định sẽ chúc phúc cho nàng. Còn phải nhờ nàng tìm cho một phu quân thật tốt nữa. Hí hí hí!!!!
Bị một đứa trẻ như tiểu Nhiên trêu chọc, Hiểu Thiên mặt đỏ chạy đi, theo đường lúc trước trở về. Nhưng….. Ôi! Ai còn nhớ nàng đặc biệt kém xác định phương hướng nhỉ? Đi một hồi, liền phát hiện đường đi có vẻ khác. Xung quanh là một vườn cây um tùm, xa xa lại có ánh đèn lấp ló. Tiến thêm vài bước, nàng biết đây là một biệt viện nha. Một tửu lâu như nơi này, lại có một biệt viện như thế, liệu có phải là một điểm mờ ám không? Đây lại là nơi đông đúc, quan lại vương công quý tộc qua lại nhiều, ai dám chắc chúng không dùng nơi này làm nơi tụ họp, có khi lại là âm thầm lên kế hoạch đoạt ngôi soán vị hay không?
Càng gần với biệt viện, Hiểu Thiên càng thấy rõ 2 bóng người trong phòng. Hai kẻ đó có vẻ rất gần gũi, lại còn ôm nhau nữa thì phải. Nói đúng hơn là ngưởi đằng sau ôm chầm lấy người đứng trước, có vẻ không muốn hắn rời đi a. Thật máu chó! Vô cũng huyết cẩu, đúng chất tiểu thuyết ngôn tình a. Thế là, một kẻ hoáng hớt như nàng liền tiến về phía biệt viện kia, dỏng tại nghe trộm:
– Ngươi đây là thật lòng với nàng sao? Lần này còn đưa nàng tới nữa. Ngươi đây là t