
mừng như mình vừa sinh hài tử ấy” Nhược Bình chán ghét quay đầu về phía chỗ Hiên Viên tuyệt đang ngồi bắt chước hành động của hắn mặc kệ những kẻ dở hơi đang đứng bên kia trầm ngâm.
– “Muội không nhớ bọn ta sao?” Lãnh Thiên lạnh lùng nhìn Uyển Nghi nhưng trong ánh mắt bỗng nhiên xẹt qua tia đau thương khó dò.
Trong khi nàng công chúa của chúng ta đột nhiên thấy có đến ba man nhân vô cùng suất xuất hiện quanh phòng không ngừng lo lắng ình thì hai má nhanh chóng ửng đỏ vội vàng e e thẹn thẹn gầt đầu tỏ ý rằng mình chả nhớ gì cả.
– “Không còn cách gì chữa sao?” Lãnh Hàn đau thương quay sang Hiên Viên Tuyệt cầu cứu hi vọng Tuyệt Y lão quái có thể có cách khôi phục lại trí nhớ cho hoàng muội đáng thương của mình.
– “Không!” Hiên Viên Tuyệt thẳng thừng từ chối.
– “Chẳng phải lúc trước vương phi mất trí nhớ thì ngươi cũng cứu được đấy thôi” Lãnh Hàn tức giận mang chuyện cũ ra “tán gẫu”.
– “Chuyện xưa làm ơn hoàng thượng đừng có nhắc nếu không đừng trách ta quá đáng” Nhược Bình ngữ khí lạnh lẽo hướng Lãnh Hàn khống chế bởi lẽ chuyện lúc đó không phải một tay do hắn gây ra sao mà giờ còn ra vẻ nhân từ đạo mạo.
– “Bình nhi do có nội lực trong người nên việc khôi phục trí nhớ tuy không dễ nhưng cũng có khả năng làm được. Còn công chúa chỉ là người bình thường thì làm sao mà chữa được? Xin hoàng thượng đừng xem ta là thân y có thể trị bách bệnh bởi người như ta chỉ chữa cho những kẻ có công phu. Ngoài ra ta chưa bao giờ chữa trị cho người mà ta không muốn. Nếu Bình nhi không tên tiếng thì cho dù tiên đế sống lại năn nỉ thì ta cũng không thân chinh đến đây. Cáo từ.” Hiên Viên Tuyệt đứng dậy chắp tay theo kiểu người giang hồ rồi sau đó một bước bỏ ra ngoài.
– “Ngươi…” Lãnh Hàn cứng họng không biết nên làm gì khiến Nhược Bình vô cùng hả dạ.
Bỏ mặc tất cả cùng công chúa gì đó, mọi người nhóm Nhược Bình nhấc chân ra về trong sự hân hoan vì chọc tức được tên cáo già Lãnh Hàn đó.
Năm xưa đáng lý ra ngôi vị hoàng đế đã nằm trong tay Lãnh Thiên nhưng do hoàng hậu, tức nương của hắn đã ngấm ngầm thủ tiêu Quý phi nương nương nên ngai vàng đột nhiên chuyển hướng rơi vào tay hắn.
Tuy nhiên Lãnh Thiên vẫn có thể đứng lên giành lại những gì thuộc về mình nhưng hắn đã không làm bởi ngai vàng đó hắn không ham. Mặc dù tất cả vẫn chưa được đưa ra ánh sáng nhưng bản thân Lãnh Thiên biết nếu cứ một mực truy cứu sẽ lôi kéo rất nhiều việc hệ trọng sẽ xảy ra trong triều đình Lãnh quốc đồng thời lôi kéo các nước khác sang xâm chiếm.
Thù tuy vẫn phải trả nhưng giờ thì chưa phải lúc, biết thức thời mới chính là anh hùng.
Chương 74
Nhà giam trong vương phủ một mùi ẩm mốc bốc lên khắp nơi. Lãnh Thiên gương mặt lạnh lão từng bước nhất chân về nơi sâu nhất.
Chuyện ả Ngạn Hoa dám mang mạng của Nhược Bình ra đùa giỡn hắn không bao giờ có thể tha thứ. Nếu cáo tinh không may mắn xuất hiện kịp thời thì nương tử của hắn đã vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này rồi cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ả, dù ả chính là công chú của Phùng quốc đi chăng nữa.
Ngạn Hoa bị trói treo trên xà nhà, khắp người đều là vết roi khiến quần áo của ả rách nát để lộ ra đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cũng nhưng những phần thịt dư ra ngoài càng khiến những tên lính canh nhèm nhõ dãi.
Lãnh Thiên ngồi nhấp trà trên chiếc bàn gỗ nơi chính giữa căn phòng, ánh mắt Ngạn Hoa nhìn Lãnh Thiên một mặt đau thương, một mặt bi phẫn và một mặt hận thù. Và sừ thù hận đó càng tăng dữ dội khi hình ảnh của Nhược Bình xuất hiện trong đáy mắt ả.
Nghe tin Lãnh Thiên đang ở nhà lao thẩm vấn Ngạn Hoa thì Nhược Bình ba chân bốn cẳng liền chạy đến đây bỏ mặc lời khuyên của những thị vệ quanh mình. Chẳng hiểu vì sao tâm nàng lại không muốn Ngạn Hoa phải chịu ủy khuất bởi tất cả dù sao cũng do tình yêu ngang trái mà ra.
Người ta thường bảo ‘sức mạnh của tình yêu có thể khiến tâm nữ nhân trở thành rắn độc’ cơ mà. Nói đi nói lại, kẻ đáng trách tất cả chính là tên hoàng đế Phùng quốc kia, chẳng hiểu vì sao lão lại để con gái của mình một thân một mình đến đây cầu thân, chả được gì mà còn rước họa vào mình.
Kẻ đáng bị xử thứ hai chính là tên cáo già Lãnh Hàn. Hắn không chia cắt Nhược Bình cùng Lãnh Thiên được thì đành phải ‘mượn dao giết người’ từ tay Ngạn Hoa nhưng xui xẻo như thế nào lại ‘mất cả chì lẫn chài’.
– Thiên!
Nghe thanh âm của Nhược bình khiến Lãnh Thiên bất giác quay đầu nhìn ra cửa nhà giam. Hình ảnh nàng thở hồng hộc vì chạy gấp đập vào mắt khiến hắn vừa bực mình vừa bất đắc dĩ.
– Đã bảo nàng phải ở trong phòng nghỉ ngơi mà sao còn không nghe?
Ngữ khí của hắn nghe qua có vẻ là trách phạt cũng giận dữ nhưng không thể nào giấu được sự ôn như cùng lo lắng trong từng lời nói.
– Ngươi thả nàng ta về nước được không? Dù sao tất cả cũng qua rồi với lại lỗi hoàn toàn không phải là của nàng.
– “Hừ! Ta không cần sự thương hại của tiện nhân như ngươi” Ngạn Hoa giận dữ hét lên khiến Lãnh thiên nhíu mày quay sang trừng mắt giận dữ.
– “Nàng thiếu chút nữa là không cứu được, còn xin cho ả ta làm gì?” Lãnh Thiên biết Nhược Bình nghĩ gì nhưng làm gì có chuyện có thể bỏ qua