Insane
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

– Thứ nhất, ta không phải a hoàn vương phủ để ngươi sai bảo. Thứ hai, ta là khách của nhị vương gia cùng nhị vương phủ nên xem ra ta còn quan trọng hơn một hạng thê thiếp thất sủng như ngươi. Và cuối cùng rằng đêm qua hai người họ phải hoạt động về đêm rất mệt mỏi nên không thể ra nhìn mặt ngươi.

– Ngươi…

– Ta sao? Lại đẹp nữa hả? Quá nhàm chán!

– Ngươi thật vô sỉ.

– Ta vô sỉ cũng chẳng bằng cái hạng ti bỉ như nhà ngươi. Đừng tưởng ta không biết Huyết Xuân Ái Bình tỷ trúng là do ngươi hạ độc.

– Ngươi… ngươi nói cái gì ta không hiểu?

– Hừ! Giả điên hay lắm. Để thử xem lúc tỷ phu ta biết thì sẽ như thế nào đối đãi với ngươi.

– Ngươi rốt cuộc là ai?

– Ta là tác giả, à không độc giả, mà cũng không, nói chung là người chế ra thứ độc đó đấy và ngươi đã mua nó tại tiệm thuốc Sinh Tử của Huyền Băng cung.

– Ha ha ha… Vậy chẳng phải kẻ đầu sỏ chính là ngươi sao?

– Là ta thì sao? Ít ra ta còn là người giải dược cho Bình tỷ.

– Hừ! Thì ra ngươi chính là kẻ đã giúp ả tiện nhân đó sống sao?

– “Thì ra ngươi chính là kẻ đã xém hại chết nương tử của ta” Lãnh Thiên hùng hùng hổ hổ bước ra khiến Ngạn Hoa bất tri bất giác run lẩy bẩy lùi về sau một bước còn Thần Huyền thì chỉ đứng im cười giễu cợt.

– Vương… vương gia. Thần thiếp…

– Người đâu? Lôi ả ta tống vào nhà giam đợi xét xử.

– “Vương gia, ta cũng là thê tử của ngươi được hoàng thượng ngự ban, là công chúa Phùng quốc. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng cũng không để yên cho Lãnh quốc đâu” Ngạn Hoa trong cơn họan nạn vẫn còn đủ tỉnh táo giở giọng uy hiếp Lãnh Thiên khiến hắn đã giận nay còn tức hơn.

– “Ta nói cho ngươi hay” Lãnh Thiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Ngạn Hoa bóp chặt khiến ả sợ hãi run lên, lần đầu tiên ả thấy Lãnh Thiên hung bạn, lãnh khốc đến như vậy “Kẻ nào dám đụng đến nương tử của Độc Lãnh này cũng rất khó sống đừng nói là hoàng đế vua ngươi. Ngươi đã là thiếp của ta thì ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của một kẻ thê thiếp dám hạ độc vương phi đi. Ngoài ra thì ngươi nghĩ rằng Phùng quốc các ngươi có khả năng gây khó dễ cho ta sao? Chưa kể là việc ngươi chết rục trong nhà giam có lọt ra ngoài hay không nữa”

– “Ngươi… ngươi… là ác quỷ. Không phải người” Ngạn Hoa nức nở trong nỗi sợ hãi khi đối đầu với Độc Lãnh chứ không phải là Lãnh Thiên.

– “Ha ha! Ta vốn là ác quỷ duy chỉ khi ở bên cạnh Bình nhi mới trở về là một con người. Còn ngươi, chính ngươi đã khiến ta đối xửa với bản thân ngươi như một con ác ma” Lãnh Thiên liếc mắt về phía đội cận vệ bên cạnh “Giải đi. Bỏ đói bỏ khát ba ngày, nhục hình cho đến khi khai ra toàn bộ”

Lãnh Thiên một bước quay trở vào trong phòng bỏ lại sau lưng tiếng khóc than cùng oán giận của Ngạn Hoa với vẻ mặt sợ sệt đến ngỡ ngàng của Thần Huyền.

Nhìn nữ tử bình thản nằm ngủ với tư thế “cực kỳ đẹp” trên giường, khóe miệng Lãnh Thiên bất giác nhỏen lên một nụ cười hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Nhược Bình một nụ hôn ấm áp. Từ giờ hắn sẽ bảo vệ nương tử của mình một cách cẩn thận, nàng đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi.

Nhược Bình giậm thình thịch từng bước chân vào Uyển Các cung, theo sau là Lãnh Thiên, Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Họa Tâm cùng Hiên Viên Tuyệt.

Thật ra mọi chuyện chính là ngày hôm qua, một ngày cực kỳ xui xẻo, xui đến tận mạng. Tên hoàng đế Lãnh Hàn tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào lại ban chiếu chỉ ời nàng cùng Tuyệt y lão quáy đến xem bệnh cho tứ công chúa Lãnh Uyển Nghi của hắn. Lần đầu tiên nàng mới nghe đến chuyện mình còn một đứa em chồng thế này.

– “Thật ra Uyển Nghi từ nhỏ thân mang trọng bệnh ít đi ra ngoài nên rất ít người biết đến sự tồn tại của muội ấy, nàng không biết cũng là điều dĩ nhiên cả thôi” Lãnh Thiên kéo Nhược Bình về phía mình rồi ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của nàng dìu đi.

– “Nhưng sao Lãnh Hàn lại biết được đại ca ca là Tuyệt y lão quái?” Nhược Bình thắc mắc nhìn Hiên Viên Tuyệt cùng Lãnh Thiên.

– “Thật ra huynh cùng hoàng thượng có chút quen biết” Hiên Viện Tuyệt chỉ mỉm cười trừ.

– Woa! Vậy mà huynh cũng chả thèm nói uội biết.

Đến lúc có mặt trước cửa điện thì lão thái giám già mới cất chất giọng eo ** của mình lên khiến Nhược Bình rùng mình nổi cả mọi loại da. Trời ạ! Trên đời còn thứ giọng ca chim vành khuyên này sao?

Lãnh Hàn ngồi trên ghê làm bằng vàng rồng trong thư phòng của mình, y phục màu vàng trông càng thêm rực rỡ bắt mắt tuy nhiên kí ức về vụ việc lúc trước với hắn còn khiến Nhược Bình canh cánh trong lòng không yên. Nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ rủ Huyền nhi đến đây phá cho hoàng cugn của hắn gà bay chó xủa mới hả dạ.

– “Hoàng huynh sao không để bọn ta đến thẳng Uyển Các cung mà phải đến đây?” Lãnh Thiên thấy ánh mắt “thâm tình” mà nàng dành cho Lãnh Hàn cũng như tình ý Lãnh Hàn bắn đến nàng tì tâm không khỏi dâng lên một mùi chua chua.

– “Không có gì, ta chỉ muốn đi cùng mọi người thôi” Lãnh Hàn nhanh chóng bước xuống khỏi chỗ của mình tiến về phía Nhược Bình nhưng Lãnh Thiên đã nắm tay nàng lôi ra ngoài đại điện khiến một vài kẻ thì cười thầm trong khi có người hụt hẫng quá độ.

Trên đường đi đến nơi công chúa Uyển Nghi ở thì Lãnh