
em,đừng như thế,Băng ở thiên đưòng sẽ không vui đâu!Hãy để con bé yên nghỉ!-Khang
Ngày hôm đó kết thúc trong đau buồn,tang lễ của nó được nhiều người đến dự,tin Nữ Thần đã băng hà khiến nhiều người đau buồn và đó cũng là Nữ Thần cuối cùng mà người người kính trọng.
Tang lễ của nó diễn ra trong ba ngày và sau ba ngày mọi thứ trở lại bình thường.Uyên Uyên đã bị hắn hành hạ và bỏ đói đến chết.Và sau cái chết của nó hắn tự dằn vặt mình,nhốt mình trong phòng 1 tuần không ăn không uống cho đến khi Khang và papa nó sang khuyên bảo thì hắn còn chịu ăn cơm như bình thường và trở thành một con người lạnh lùng ai ai cũng sợ không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi nó nhưng không được.Ở công ti mọi người đều khiếp sợ hắn”Một tảng băng” lạnh lùng không tan chảy.
3 năm sau
Ngày XX/Y
Hôm nay là ngày dỗ của nó,hắn đến cạnh mộ nó và kể những cuộc sống của hắn.Papa nó và Khang đã chuyển sang Mĩ sống.Khánh cũng đi Mĩ luôn từ lúc nó mất.Trang thì vẫn thường xuyên đến mang hoa để bên mộ nó.Đang định đứng lên thì điện thoại hắn reo
-Alo!
-Con cần sang Mĩ gấp!Đối tác làm ăn bên đó đang gặp ít rắc rồi nên nhờ chúng ta!Con ra sân bay luôn nhé,papa đặt vé rồi!
-Vâng!-Hắn cúp máy tạm biệt nó rồi lái xe ra sân bay
——
Đôi khi số phận không theo ý muốn nhưng ta phải luôn nắm bắt được nó
Và đôi khi muốn bắt đầu cuộc sống mới chúng ta cần phải kết thúc cuộc sống cũ…
…………………..
CHAP17:
Sau 13 tiếng ngồi máy bay,hắn đã đặt chân lên đất nước Mĩ.Hắn lái xe về khách sạn,thuê phòng và ngủ tới tối hắn mới dậy.Hắn đi bộ trên vỉa hè ngắm cảnh xung quanh hôm nay đông đúc hơn vì có lễ hội,hắn chả hứng thú nhưng lại chả có việc làm nên cũng tham gia…Đi đến đâu hắn cũng có fan hâm mộ
-Woa!Anh chàng kia đẹp trai quá!
-Ước gì anh là bạn trai của mình!
-Anh ơi làm người yêu em nha!
Hắn thì bỏ ngoài tai tất cả vì trong tim hắn chỉ có nó.Đang đi thì hắn thấy hình bóng quen thuộc của nó trong dòng người hắn liền vội vã đuổi theo nhưng hình bóng đó đã biến mất trong dòng người lễ hội.Hắn nhìn quanh nhưng không thấy đâu.
-Chết tiệt!-Hắn bỏ đi về khách sạn,cả đêm không ngủ được vì hình nó cứ lởn vởn bay quanh trong đầu.4h sáng hôm sau hắn mới ngủ được cho tới trưa hắn thức dậy đi ăn trưa vì cái bụng đang phản chủ.Hắn đi vào một quán ăn bình dân nhỏ vì lâu lâu hắn cũng thích nó.
-Bác ơi cho cháu một phở!
-Ra ngay!
Hắn đang ăn thì một cô gái nữa vào và ngồi cạnh hắn
-Bác ơi cho cháu một xuất!-Tiếng nói cô gái vang lên trong trẻo
“Cái giọng nghe quen quen”Hắn ngẩng lên.Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,hắn ngây người nhìn nó rồi nó quay lại thấy hắn đang nhìn, nó giật mình
-Thiên….!
-Băng là em đúng không?
-Không….Không….phải anh nhận nhầm người rồi!-Nó lắp bắp để tiền trên bàn rồi chạy vụt ra,hắn đuổi theo,nó chạy ragiữa đường,một cái xe lao đến”Ketttttt….”Cái xe đổ còn nó cảm thấy mềm mềm ở dưới nhìn xuống thì thấy hắn
-Em đó!Đi đứng kiểu thế hả?
-Tôi xin lỗi!-Nó đứng dậy định chạy đi thì bị hắn kéo lại và nó ngã vào người hắn
-Em đừng trốn nữa,em đã bỏ anh đi 8 năm rồi,em giả chết giỏi lắm,em phải chịu phạt vì tội dám lừa anh!-Hắn bế nó lên
-Ya!Thả em xuống em còn phải về với papa và anh Khang,Khánh nữa,họ lâu lâu mới cho em đi chơi!Về muộn là chết đó!-Nó vung chân
-Vậy ta đi về nhà em!-Hắn bế nó về khách sạn cho nóvào xe rồi hắn sang ghế lái đưa nó về
-Nhà em đường nào?
-PhốXX,đường A!
20 phút sau,chiếc xe dừng trước căn biệt thự to đùng,nó nhảy xuống xe,nhập mật khẩu rồi cổng tự mở ra.Hắn cho xe vào rồi đi theo nó vào bên trong
-Papa,anh Khang,anh Khánh em về rồi!-Nó chạy vào phòng khách
-Hôm nay về sớm thế?-Khang
-Cháu chào bác,chào anh,chào em!-Hắn
-Thiên!-Papa nó,Khang,Khánh
-Dạ!
-Sao cháu đến đây?
-Cháu sang bên này gặp đối tác nhưng họ chưa đến cháu đi ăn thì gặp Băng ạ!Nhưng cháu hỏi tại sao Băng chưa chết!
-Thực ra ca phẫu thuật thành công nhưng con bé có thể bị liệt cả người và sống đời sống thực vật!Ta đã để con bé giả chết sau đó đưa nó sang Mĩ chữa trị,nó tỉnh được cách đây 2 năm và dành nửa năm để tập đi và hoạt động cơ thể!Ta xin lỗi vì đã giấu cháu!
-Không sao đâu ạ!Cháu hiểu mà!-Hắn cười rồi đi đến bên cạnh pala nó nói thầm gì đó rồi ông cười
-Tất nhiên rồi!Con rể!Ta đồng ý hai chân hai tay luôn!
-Cháu cảm ơn!Vậy cháu sẽ dẫn Băng đi chơi!
-Ờ đi chơi vui nhé!Cần thì ở với con rể luôn cũng được!HAHA
-Papa nói gì đấy!-Nó lườm ông
-Haha có gì đâu con!Đi chơi với Thiên đi!
-Dạ con chào papa con đi đây!Bye 2 anh nhé!-Nó kéo hắn chạy ra ngoài.Sau khi nó đi 2 thằng anh xúm vào hỏi
-Papa nó nói gì vậy?-Khang
-Bí mật!
-Chú à nói cho cháu biết thôi!Kệ Khang đi!-Khánh
-Ơ!Sao mình có thằng anh họ hách dịch thế nhỉ?
-Hai thằng này đi chơi đi!-Papa nó đẩy hai thằng ra
-Xì!Pa không nói thì thôi!Mình đi chơi đi anh!-Khang khoác vai Khánh đi chơi
Còn ở chỗ nó và hắn…..
Sau khi tỉnh dậy tính cách của nó thay đổi luôn vui vẻ,ấm áp chứ không lạnh lùng,băng giá.Nó kéo hắn chạy hết chỗ này đến chỗ kia của khu vui chơi.Đến một khu bắn súng,nó nhìn chằm và