
bác sĩ.Bác sĩ vào khám cho nó rồi đi ra chỗ hắn
-Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại!Có lẽ sáng hôm sau,bệnh nhân sẽ tỉnh!
-Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!
-Không có gì!Tổng giám đốc!
Hắn vui mừng đi vào rồi luyên thuyên một hồi gục ngủ cạnh nó.
~~~Sáng hôm sau~~~~~
-A~
Tiếng nói đó làm hắn giật mình tỉnh dậy
-Băng em tỉnh rồi!-Hắn ôm nó thật chặt
-B..bỏ…e…em ra!-Nó
-Anh vui quá nên quên mất!Xin lỗi!-Hắn bỏ nó ra
-Vũ và Vy đâu rồi?
-Con nó ở nhà!Giờ này chắc đi học rồi!
-Em đã nằm đây lâu chưa?
-2 năm!
-Cái gì?2….2năm!
-Nhưng không sao!Em tỉnh lại là tốt rồi!Anh đi báo cho mọi người!Em ăn gì anh mua cho!
-Em không đói!
-Em phải ăn!Trông em gầy quá!Anh đi mua!-Hắn dứt khoát rồi gọi điện cho mọi người bảo nó tỉnh rồi làm ai cũng vui mừng chạy đến thăm nó.Hắn đi mua đồ ăn sáng mang lên cho nó thì đã thấy mọi người ngồi đấy đang nói chuyện vui vẻ.Nó cười rất tươi làm hắn thấy hạnh phúc.
2 ngày sau~~~
Nó được xuất viện và trở về nhà.Vũ và Vy vui mừng đến phát khóc dính lấy nó.Gia đình lại hạnh phúc làm người ta phải ghen tị.
*** HẾT ***