
ấp máy môi, thành khẩn nói: “Tắc Linh, thật xin lỗi.” Mặc dù câu thật xin lỗi này, đã muộn đến sáu năm.
Một năm qua, Lục Tắc Linh đã học được cách che giấu cảm xúc rất tốt, thậm chí ngay cả việc khóc như thế nào cũng đã quên mất, nhưng khi nghe Lâm Hiểu Phong nói những lời này, cô cảm thấy lỗ mũi mình chua chua.
Thanh xuân cứ tàn nhẫn trôi qua như vậy, đã từng một thời yêu và hận sâu sắc đến cuối cùng thì lại rất bình thản, vấp ngã mà lớn lên, đã sáng tỏ và tỉnh ngộ, giống như từng có việc gì, thậm chí vẻ tùy hứng thích đùa cợt cũng không còn, mọi người đều trưởng thành cả rồi.
Lục Tắc Linh hít mũi một cái, nỗ lực nhếch miệng cười: “Thật ra người nên xin lỗi phải là mình, vì đã nói những lời khó nghe như vậy.”
“Tóm lại là không có nói nhiều.”
Hai người cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là ăn ý cười cười. Thời gian là một con dao mềm dẻo, có thể một đao chặt đứt yêu thương sâu sắc, giống như cũng có thể chặt đứt mối hận khắc cốt ghi tâm này. Nếu nói lúc còn trẻ là yêu đương thù hận, nhiều năm sau nhìn lại các cô, đều là ngây thơ và buồn cười đến như vậy.
“Đó là con trai bảo bối của cậu hả?”
Lâm Hiểu Phong cười cười, ý bảo bảo mẫu đem con lại cho Lục Tắc Linh nhìn. Lục Tắc Linh thận trọng ôm đứa bé, tham lam mà ngắm nhìn hương vị ngọt ngào lúc đang ngủ của nó. Rõ ràng đây là hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng cô lại cảm thấy tim mình giống như bị vật gì đó đập vào, làm cô đau đớn hít một ngụm khí lạnh.
Cô có chút khổ sở nghĩ, nếu như đứa bé của cô được sinh ra, chắc cũng đã lớn như thế này rồi phải không?
“Đứa bé này thật xinh đẹp.” Lục Tắc Linh tự đáy lòng than thở.
Lâm Hiểu Phong vẫn cười đỉnh đạc như trước, khoác lác đến vô sỉ: “Đương nhiên.”
Hai cùng nhau cười.
“Cậu sống tốt không?” Lâm Hiểu Phong hỏi.
Lục Tắc Linh ngẩng đầu lên nhìn: “Cũng tạm được.”
Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tây trang cô để ở bên gái, thử hỏi: “Nam?”
“Không cẩn thận đổ canh lên người ta, sau khi đem giặt mới phát hiện bị mất hết một cái nút, hôm nay mình đem nó đi tìm mua lại cái nút đó.”
Mày của Lâm Hiểu Phong hơi nhíu lại. Mặc dù chỉ qua vài ba câu nói, nhưng cô có thể nghe ra hình như cuộc sống của Lục Tắc Linh có vẻ không tốt.
Chương 26.2
“Thịnh Nghiệp Sâm, nhà, còn ở cùng với nhau không?” Lục Tắc Linh đột ngột nghe được cái tên Thịnh Nghiệp Sâm, lại bắt đầu đau lòng, một hồi lâu mới trả lời: “Chưa từng ở chung một nhà.” Nói xong tự giễu cười khổ “Cuộc sống bây giờ cũng tạm được, dù sao cũng dựa vào hai bàn tay mình để kím cơm, cũng rất an lòng .” Lỗ mũi Lâm Hiểu Phong đau xót, đáy mắt cũng có chút đã ươn ướt, “Mấy năm trước, mình có tìm Hạ Diên Kính hỏi thăm về cậu, nhưng vẫn không có kết quả,
sau lại kết hôn mang thai sanh con, bận rộn hết hai năm, thật may là hôm nay lại gặp được cậu.” Cô ấy dừng một chút, nhớ tới cái gì lại hỏi: “Đúng rồi, cậu còn liên lạc với Hạ Diên Kính không?”
Lục Tắc Linh rũ mắt: “Không có.” Cô không còn mặt mũi nào liên lạc với Hạ Diên Kính.
Cùng Lâm Hiểu Phong hàn thuyên rất nhiều chuyện, phần lớn là nghe Lâm Hiểu Phong nói về cuộc sống của mình, phát hiện cuộc sống của cô ấy trôi qua rất đơn giản và may mắn, gặp ông xã nhờ vào xem mắt, môn đăng hộ đối lại biết gốc biết rễ, vốn cũng không gọi điện tới, sau một hồi ngoằn nghèo thì bắt đầu yêu nhau. Hai người cố chấp chỉ muốn một mình đối phương, vì vậy mới thành mối lương duyên này, vở hài kịch kết thúc. Lục Tắc Linh cảm thấy giống như mình đang nghe kể chuyện cổ tích vậy.
Lúc chia tay, Lâm Hiểu Phong cường thế muốn giữ lại cách liên lạc với Lục Tắc Linh, la hét nói đây là chuyện đại sự của mình, làm cho Lục Tắc Linh có chút dở khóc dở cười.
Người có tình yêu bên cạnh sẽ không hiểu được, tỉnh cũng sẽ không hiểu, sự cố chấp của Lục Tắc Linh đã ngấm vào tận xương tủy, cả đời chỉ biết yêu một cách mù quáng như vậy. Cho dù yêu mà không được, cũng sẽ yêu đến chết đi. Từ khi rời khỏi Thịnh Nghiệp Sâm, Lục Tắc Linh đã tính toán cho cuộc sống sau này của mình, thật ra thì cũng không quá khó khăn, ít nhất cô cảm thấy mình có thể làm được.
Kiếp này Lục Tắc Linh có rất ít bạn bè, nếu như có người cô muốn nói cảm ơn, thì đương nhiên chính là Hạ Diên Kính. Chỉ tiếc cô có quá nhiều chuyện thương tâm, cho nên Lục Tắc Linh lựa chọn trốn tránh.
Cô không ngờ sẽ có một ngày Hạ Diên Kính đến tìm mình, ngồi máy bay mấy giờ liền chỉ vì muốn gặp cô.
Lúc đó Lục Tắc Linh đang bận rộn dọn dẹp phòng mình, cô được thăng chức rồi, ký túc xá được phân cho người khác, cô được nhận tiền trợ cấp thuê nhà, một lần nữa đi tìm phòng cho mình, liên tiếp hơn một tháng bể đầu sứt trán, cuối cùng cũng có một khu nhà cũ còn phòng, thiết bị tương đối cũ kỹ, nhưng giá tiền lại giàu lòng nhân ái, công việc của cô cũng dễ dàng hơn.
Mới từ siêu thị trở lại, trên tay vẫn còn xách hai bịch đồ lớn, dù Lục Tắc Linh có cố hết sức, vẫn cúi thấp đầu nhìn chằm chằm dưới đất.
Mới vừa đi tới cửa, cô liền bị một đôi giày cao gót màu đen chặn lại.
Lục Tắc Linh không dám ngẩng đầu, nước mắt đã nhanh chóng tràn đầy hốc mắt.
Cô đã dùng hết toàn lực mới ngẩng đầu lên được, cô còn chưa phản ứng kịp,