
ít lại càng ít hơn, anh luôn để cho mình mệt chết đi, mệt đến cái gì đều không nghĩ được. Anh không thích về nhà, ngay cả nhà bà nội cũng ít đến. Chứng bệnh người già của bà nội ngày càng nghiêm trọng, rất mau quên, thỉnh thoảng còn không nhận ra anh, nhưng khi gặp đều hỏi anh một câu: “Tắc Linh đâu? Con nha đầu không có lương tâm này sao lại không đến thăm bà? Nó thật giống cây hoa sắp chết mà!”
Trong lòng có một vết sẹo không hề nhỏ, nếu không đụng trúng sẽ không đau. Không thèm nghĩ đến nữa, cứ xem như mình đã quên hết rồi. Anh trở lại quỹ đạo của mình, tất cả đều hoàn mỹ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Diệp Thanh là một người phụ nữ biết điều, cô không buộc anh tiếp tục đoạn tình cảm lúc trước, chỉ ở bên cạnh anh chờ đợi như vậy, không đòi lấy tình cảm, cũng không chờ mong danh phận. Năm nay cô cũng 28 tuổi rồi, ở thành phố này thì đây chính là độ tuổi phải sớm được gả đi. Anh biết cô đang đợi cái gì nhưng từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy mình sẽ không cho cô được. Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, chỉ là trong lòng có chút hèn mọn mà hi vọng, cảm thấy có người sẽ còn trở lại.
Lần đi công tác này là nhiệm vụ tạm thời, mất hết cả tuần lễ, từ sau khi về nước, Diệp Thanh vào trường học để làm nghiên cứu, thỉnh thoảng đào tạo mấy thạc sĩ, công việc cũng quá bận rộn, nhân dịp ngày nghỉ, cô la hét ầm ĩ đòi đến đây, cha cô đang họp ở trong thành phố này, cũng vừa đúng lúc đến sinh nhật của anh.
Anh cũng rảnh nguyên buổi chiều, liền bị Diệp Thanh kéo tới khu mua sắm này, cô mua quần áo cho cha, muốn anh tham khảo giúp.
Thật ra thì anh không hiểu gì về thời trang, lúc anh chưa nhìn thấy được gì thì những chuyện này đều do Lục Tắc Linh xử lý, quần áo của anh cũng do cô tự giặt, cô chăm sóc anh quá tốt, cho tới khi cô rời đi, mất hết nửa năm anh vẫn không thể quen với lối sinh hoạt mất đi một người như vậy, chỉ có cách thường xuyên đi công tác mới có thể ngăn cản bản thân mình nhớ lại bóng dáng yên tĩnh kia.
Diệp Thanh đứng ở bên cạnh anh, cười híp mắt nói với anh những sai lầm thú vị của sinh viên, khóe mắt, đuôi mày đều là dịu dàng và trầm tĩnh, giống như một đóa hoa Bách Hợp thanh lệ. Nghĩ như vậy, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên nhớ đến Lục Tắc Linh.
Cô là cái gì chứ? Là hoa hướng dương sao? Tầm thường, có chút ngây ngốc, coi anh là mặt trời để hướng đến, nhưng anh lại không còn cái gì cả.
Lòng anh không yên khi nghe Diệp Thanh nói chuyện, thỉnh thoảng Diệp Thanh nhìn trúng cái gì đó liền hỏi ý kiến của anh, anh thật lòng trả lời, mua quần áo và giày da xong, thời gian cũng không sớm, chuẩn bị đi ăn cơm.
Mời vừa đi qua một con đường lớn, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một giọng nữ, khó khăn lắm hô lên ba chữ khiến Thịnh Nghiệp Sâm run rẩy:
“Lục Tắc Linh.”
Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy trong một khắc này cả linh hồn của anh cũng đang run rẩy, anh nắm tay thành đấm, rất lâu vẫn không dám quay lại, nhưng trong lòng lại không ngừng có giọng nói đang thúc giục anh, anh chợt xoay người sang nơi khác.
Dường như xoáy chuyển cả bầu trời, đập vào trong mắt chỉ có đồ trang sức màu xanh và vàng, sàn nhà lát đá cẩm thạch làm đồ trang sức càng trở nên óng ánh hơn, trống rỗng, trước mắt trống rỗng, không có bất kỳ ai.
Anh thất vọng thả lỏng tay ra, tự giễu nghĩ, thị lực bị yếu đi cũng không nói, bây giờ ngay cả thính giác cũng bắt đầu yếu đi rồi.
Diệp Thanh không hiểu chuyện gì tò mò nhìn anh: “Sao vậy? Sao lại đột ngột dừng lại?”
Thịnh Nghiệp Sâm nhếch khóe miệng lên cười cười: “Không có việc gì.”
Chương 26
Lục Tắc Linh không ngờ mình sẽ gặp lại Lâm Hiểu Phong, thật ra thì cũng không thể xem là bạn bè gì, chỉ là đoạn thời gian đó rất kỳ lạ, chỉ mới gặp qua khoảng 4˜5 lần gì đó, thế nhưng chỉ một nụ cười lại có thể xóa hết mọi thù hận.
Thành phố này đang bắt đầu vào mùa hạ, ánh mặt trời chói mắt, nhiệt độ cao, quán cà phê mở máy lạnh vừa đủ mát, nhưng Lục Tắc Linh chỉ mặc áo tay ngắn nên vẫn cảm thấy lạnh, theo bản năng ôm lấy cánh tay của mình. Đã là bạn bè nhiều năm, nên chỉ cần một động tác nhỏ Lâm Hiểu Phong cũng có thể nhìn ra, lấy áo khoác trên người mình xuống choàng cho Lục Tắc Linh.
Chắc hẳn là Lâm Hiểu Phong đang sống rất hạnh phúc, trong ngực cô ấy đang ôm một đứa bé khoảng năm tháng, trong mắt đã sớm mất sự kiêu ngạo lúc ban đầu, ngược lại biến thành bình thản cùng từ ái.
Cô ấy dỗ dành đứa bé, chờ đứa bé ngủ liền giao cho bảo mẫu bên cạnh, tất cả động tác đều là rón rén.
Lục Tắc Linh trầm mặc nhìn cô ấy, trong lòng cảm thấy rất hâm mộ, có thể gặp được một người đàn ông yêu mình, cùng anh ấy sinh ra đứa bé, đây chính là mơ ước của Lục Tắc Linh, đáng tiếc mơ ước cuối cùng chỉ là mơ ước, khó có thể thực hiện.
Lâm Hiểu Phong uống một ngụm nước hướng về phía Lục Tắc Linh cười, tất cả mọi việc đều trôi đi mất, cả hai đều rất bình thản.
“Thật không ngờ có thể gặp lại một lần nữa, nhiều năm như mình đã rất hối hận về những chuyện đã qua, xem ra ông trời cũng không phụ sự chờ đợi của mình, có thể để cho chúng ta gặp lại, cuối cùng cũng không còn tiếc nuối gì rồi.” Lâm Hiểu Phong m