
ng sau.
Bọn trẻ nối đuôi nhau, lặng lẽ bước dọc hành lang, hơi đá từ các bức vách lạnh buốt như cắn vào da thịt, thận trọng đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn xuống vườn. Những tán lá trên đầu rung rinh trong gió mai, phát ra điệu nhạc rì rào êm dịu, nhưng lúc này Kăply chẳng lòng dạ nào thưởng thức. Nó ngước nhìn lên, chỉ để lo âu tìm xem có con Boumboum đậu trên đó không.
– May quá! – K’Tub thì thào – Thằng Đam Pao và con Chơleng cũng chẳng thấy đâu.
Bọn trẻ lúp xúp luồn qua cổng rào rồi co cẳng chạy, cầu trời đừng đụng đầu pháp sư K’Tul dọc đường.
Tam phù thủy Bạch kỳ lân đợi sẵn dưới đáy thung. Bọn trẻ vượt qua căn nhà gỗ của Đại tiên ông Mackeno, chưa kịp xuôi dốc, đã thấy ba chàng trai xinh đẹp đứng chờ bên tảng đá hôm nọ, vẫn lối ăn mặc đỏm dáng như đi dự hội, những vạt áo chùng đỏ nhìn từ xa cháy rực như ba ngọn lửa. Thầy Hailixiro cũng thích màu đỏ nhưng chiếc áo của thầy không ấn tượng bằng trang phục của các anh chàng này, Kăply thầm so sánh, cảm thấy trái núi nặng nề trên ngực mấy ngày nay như vừa được ai dỡ đi.
– Chào Păng Ting! Chào các em!
Thủ lĩnh Masari vung vẩy cây gậy sừng hươu, nhoẻn miệng khoe hàm răng trắng bóng khi bọn trẻ đến gần.
– Sao các anh ngó tỉnh queo vậy? – Păng Ting phụng phịu – Con Boumboum xuất hiện nãy giờ rồi mà.
– Ờ, tụi anh đã nhìn thấy nó bay lượn lòng vòng. – Masari nheo mắt như chói nắng – Nhưng em yên tâm, bao giờ Baltalon cũng đến sau con chim cắt của hắn một lúc khá lâu.
– Khoảng hai tiếng đồng hồ. – Suku vọt miệng.
Ba chàng trai dồn mắt vào bộ mặt sáng sủa của Suku, không giấu vẻ ngạc nhiên.
– Pi Năng Suku, bạn em. – Păng Ting mỉm cười giới thiệu – Nhóc này là cháu của Đại phù thủy Pi Năng Súp.
Tam phù thủy đồng loạt “ồ” lên như tiếng nước thi nhau bắn ra từ vòi phun. Pila gại gại đầu gậy vào cằm, giọng hóm hỉnh:
– Cháu của Nhị tiên đều ở cả đây, chắc Baltalon không dám mò đến gây sự đâu.
– Ngươi nói sai rồi, Pila!
Một giọng nói ken két như hai miếng sắt cọ vào nhau vang lên ngay sau tảng đá khiến bọn trẻ bất giác nghe ơn ớn toàn thân, những cẳng chân hốt hoảng lùi lại, túm tụm vào nhau, chính xác là cố chống vào nhau cho khỏi sụm bà chè.
Ngay cả Tam phù thủy Bạch kỳ lân cũng có vẻ luống cuống. Cả ba xoay mình lại, và khi nhìn thấy một đứa nhỏ lạ mặt bất ngờ nhô lên bên kia tảng đá, sát rạt ngay sau lưng họ, vẻ tươi tỉnh trên mặt các chàng trai như bị ai lấy giẻ chùi mất.
Trong chớp mắt, cả ba dàn thành một bức rào chắn trước mặt bọn trẻ, vai kề vai, mặt mày nghiêm trọng, ba chiếc gậy phép giơ lên, chĩa ra phía trước, rập ràng, ngay ngắn như trong một bài thể dục đồng diễn.
Kăply nấp sau lưng Păng Ting, tim đập như trống trận. Bây giờ nó mới nhìn rõ kẻ vừa đến là một gã đàn ông chứ không phải một đứa nhỏ. Nhưng hắn ta nhỏ thó, chắc chắn là không cao hơn Kăply bao lăm, da dẻ mốc thếch như đã lâu không tắm gội, khuôn mặt nhẵn nhụi đến mức không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Hắn mặc một cái áo chùng màu cháo lòng, rách te tua, đội một cái nón bẩn không thua gì khuôn mặt.
Xem cách ăn mặc, gã phù thủy Hắc Ám không khác lắm một tên ăn mày, chỉ có đôi mắt cho biết hắn là một sát thủ đáng sợ. Đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không phải thứ ánh sáng ấm áp như đôi mắt của Suku, mà là thứ ánh sáng đỏ quạch báo hiệu chết chóc. Cái màu đỏ trong mắt hắn với màu đỏ của pho tượng báo tử trong phòng Kăply gần như cùng một
– Ngươi muốn gì?
Baltalon cười hắc hắc:
– Cả trường Đămri đều đồn ầm về sự xuất hiện của ta. Lũ khốn bảo ta định lấy mạng thằng nhóc nhà K’Rahlan.
Câu cuối cùng, Baltalon gần như rít lên:
– Ta đến đây chẳng qua vì không muốn mang tiếng suông.
Nói vừa dứt câu, Baltalon đột ngột biến mất.
– Đứng sát vào tụi anh, các em!
Masari hét to, giọng cấp bách, và trong khi bọn trẻ quýnh quíu đến mức trông như chúng ngã nhào về phía trước, ba chiếc gậy sừng hươu trên tay Tam phù thủy đã kịp chĩa xuống đất, ngoáy một vòng tròn.
Trong khi bọn trẻ nơm nớp nhìn quanh, Baltalon bất thần hiện ra cách đó một quãng.
– Giỏi! Đất rắn lắm, ta không chui lên được, Masari! – Baltalon cười khảy, rồi hắn ngó lên trời, giọng châm biếm – Không ngờ cũng có ngày lâu đài K’Rahlan phải nhờ đến Tam phù thủy bảo vệ. Bệ rạc thiệt tình!
Pila nhìn bọn nhóc, căn dặn:
– Mặc kệ hắn! Tụi em cứ đứng yên, đừng nhúc nhích!
Baltalon lấy trong người ra một cái lục lạc làm bằng một thứ từa tựa như quả bầu khô, mép nhếch lên cay độc. Kăply hồi hộp căng mắt nhìn, thấy quả bầu khoét ba cái lỗ trông như mặt người, từ trong miệng và hai hốc mắt không ngừng bắn ra những luồng sáng thập thò như lưỡi rắn, trên chỏm gắn lông chim sặc sỡ ngó y chang mái tóc nhuộm của bọn con gái khoái thời trang kinh dị.
Hoàn toàn không báo trước, Baltalon lắc nhẹ cái lục lạc trên tay, làm phát ra tiếng lạo xạo của những hạt đậu khô va vào nhau. Từ cái lục lạc, những lưỡi lửa bất thần vọt thẳng tới trước, ngoằn ngoèo, dài sọc như những cánh tay thuồng luồng, tỏa ra một luồng hơi nóng hừng hực như muốn thiêu chảy cả sắt thép.
Da bỏng rát, bọn trẻ thét lên kinh hoàng, quay người định bỏ chạy.
– Ráng ch