
Mackeno. – Trùm Hắc Ám gật gù, rất nhanh sự ngạo mạn đã quay lại với hắn – Cho nên ta muốn nói là ngươi đã phí tâm cơ một cách vô ích, thậm chí ngu xuẩn, mặc dù ta không thể không thán phục chuyện ngươi dụng công giăng bẫy từ rất lâu để cuối cùng lừa được ta vào đây.
Macketa lướt mắt qua những khuôn mặt đang hồi hộp nhìn hắn, nhếch mép:
– Nhưng để làm gì kia chứ, khi mà hiện nay tất cả bọn ngươi hợp sức lại cũng không làm gì được ta, trừ phi ngươi cho nổ tung căn phòng này để tất cả đều chịu chung số phận vùi trong lòng đất.
Macketa ngửa mặt lên trần nhà, cười hăng hắc:
– Nhưng ngay cả như vậy thì ta cũng không chết được đâu. Ha… ha… ha…
Macketa vừa dứt tràng cười, tám con rồng đen không biết từ đâu hiện ra, bay quanh người hắn.
Trừ thầy N’Trang Long, vừa nhác thấy mấy con rồng chột mắt ai nấy đều hoảng hốt chạy tuốt ra xa, kể cả bọn người của Balibia.
– Ngươi chọn cái nghĩa trang này là hợp ý ta lắm đó, Mackeno. – Đứng khoanh tay giữa bầy rồng uốn lượn, Macketa tiếp tục thốt ra lời đe dọa – Ờ, như vậy ta khỏi phải mất công chôn cất bọn ngươi.
Giọng hắn chợt trở nên mơ màng và những gì hắn lảm nhảm khiến mọi người đều nổi gai ốc:
– Tội nghiệp đám chim ruồi và chim kền kền. Chúng đã linh cảm được tai họa của xứ sở này, đã tụ tập về đây cả tuần lễ nay nhưng nếu bọn ngươi đều vùi thây trong lòng đất thì bữa đại tiệc của lũ chim sẽ hỏng mất.
Hoàn toàn không báo trước, trong khi Macketa vẫn còn chìm đắm trong lời điếu văn của mình, bốn con rồng đột ngột tách nhóm, cất mình bay lên cao.
Thầy N’Trang Long khẽ nhíu mày và lật đật đưa hai tay ra trước mặt. Từ ống tay áo rộng thùng thình của thầy, đám mây bảy màu quen thuộc bay ra, vừa kịp đỡ lấy một cơn bão sấm sét ầm ầm giáng xuống.
– Mackeno, lẽ ra ngươi nên gọi thêm Pi Năng Súp tới đây. Ngươi và Păng Sur không chống nổi Cực lạc tiêu diêu đâu.
Không ai nhìn thấy Păng Sur đã ra tay như thế nào, nhưng qua câu nói kiêu ngạo của Macketa mọi người đều biết Păng Sur đã vào cuộc rồi.
– Tụi mình làm gì đây, Suku? – Êmê nhìn thằng oắt, lo lắng hỏi.
– Theo em tốt nhất là tụi mình nên chạy cho xa trước khi bầy rồng chuyển sang màu đỏ.
Câu trả lời của Suku khiến Kăply ngứa miệng kinh khủng. Nó sè sẹ gỡ tay bà Ka Lên, chạy đến nấp sau lưng thằng Tam và ngoác miệng kêu lớn:
– Thầy ơi, thầy nhớ đừng đánh trúng mấy con rồng nha thầy!
– Ha ha ha. – Macketa cười sằng sặc – Thằng nhóc lo xa quá. Hổng lẽ chính ta không tự kích hoạt được thần chú của mình mà phải nhờ đến tay người khác sao?
Macketa vừa nói vừa nhúc nhích vai. Nhưng mới khẽ hất tay lên, hắn liền kêu “a” một tiếng và ném về phía thầy N’Trang Long một cái nhìn giận dữ:
– Ngươi là ai?
Thầy N’Trang Long mỉm cười:
– Ngươi cũng biết rồi mà. Ta là Mackeno.
– Ta không hỏi ngươi. – Macketa gầm gừ – Ta hỏi con khỉ trên vai ngươi kìa.
– Có chuyện gì thế? – Thầy N’Trang Long làm ra vẻ ngơ ngác.
– Hừ, cú đánh lén của hắn làm ta tiêu hao mất một phần mười năng lượng. – Macketa cười gằn – Nhưng ta không tin với năng lượng hiện có, ta không giết sạch được bọn ngươi.
– Con khỉ của ta không hề đánh lén. – Suku gân cổ – Nó xông tới trước mặt ngươi mà ngươi gọi là đánh lén hả?
Không thèm đáp lời Suku, Macketa lại giở tay lên. Lại thêm hai con rồng bay vọt lên khiến mọi người xanh mặt, biết Macketa quyết tâm giết người lắm rồi. Và khi sáu con rồng trên cao dần dần chuyển sang màu đỏ tía thì ai nấy quýnh quáng xô nhau chạy nép vào các bức vách.
Ngay cả Cục trưởng an ninh Ama Moto và đám thuộc hạ cũng dạt ra xa tít. Còn gã Mustafa thì bò xuống sàn nhà, nằm thiêm thiếp sau con cọp vàng của Ama Êban, trông rất giống một tên lính nhát gan đang chết giấc sau lô cốt.
Chương 28
KHỈ VÀ CHIM
Có vẻ như mọi người đang nhắm mắt lại, theo cái kiểu của những người nghe tiếng chân Thần Chết đang tới gần mà không có cách nào ngăn chặn hay trì hoãn.
Nguyên biết điều khổ tâm nhất với những siêu phù thủy đang có mặt là không thể thẳng tay đối phó với Macketa. Ai cũng sợ đòn công kích của mình sẽ kích động đến các tầng cao hơn của Cực lạc tiêu diêu, và như vậy chẳng khác nào chọc cho bầy rồng đỏ của Macketa nhanh chóng phun ra nhựa độc của quả hiến sinh. Nếu thứ bột đó bay mù mịt trong căn phòng bít bùng như thế này, chắc chắn không ai có thể thoát chết.
Chỉ có thần chú cầu vồng của thầy N’Trang Long và loại pháp thuật vô hình vô ảnh của Păng Sur mới có thể cầm cự với thần chú Cực lạc tiêu diêu, nhưng rõ ràng là ngay cả Nhị tiên cũng không dám liều lĩnh tấn công trực tiếp vào bầy rồng chột mắt.
Cho đến lúc này Nguyên vẫn không hiểu tại sao thầy N’Trang Long lại dụ trùm Hắc Ám vào đây, nơi hắn dễ dàng giết sạch mọi người hơn là lúc còn ở ngoài trời.
Đang hoang mang nghĩ ngợi, Nguyên chợt có cảm giác ai đó đặt vào tay mình. Nó mở choàng mắt ra, tim đập binh binh khi thấy Êmê đứng sát bên cạnh, tay cô nàng đang ở trong tay nó.
Nguyên nhìn sang Êmê, thấy Êmê đang nhìn nó và mỉm cười. Bất giác Nguyên mỉm cười theo, ngạc nhiên thấy sự can đảm đang quay lại với mình.
Có một lúc, Nguyên bắt gặp mình bóp nhẹ tay Êmê và khi làm c