Snack's 1967
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327964

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

là người có chức vị, quyền hạn lợi dụng công việc được giao để phạm tội; khách thể ở đây là xâm phạm vào hoạt động đúng đắn hoặc uy tín của Hội đồng tối cao xứ Lang Biang; mặt khách quan của tội phạm đó là việc để xảy ra hành vi phạm tội; mặt chủ quan đó là sự cố ý thực hiện hành vi hoặc cố ý tiếp tay hay dung túng cho hành vi đó.

Căn cứ theo những nguyên tắc trên đây của luật pháp, hiệu trưởng N’Trang Long nếu không trực tiếp chống lại nhiệm vụ của Cục an ninh thì cũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng cho bè đảng cản trở Cục an ninh hoạt động nhằm làm mất uy tín của Hội đồng Lang Biang. Dù N’Trang Long có cố ý hay không, chỉ riêng việc để sự cố đáng tiếc đó xảy ra trong địa bàn do ông phụ trách cũng đủ để ông phải trả lời trước Hội đồng về sự tắc trách của mình. Nếu hành vi này nhằm bao che cho tên “mông tặc” đang lẩn trốn trong trường Đămri, N’Trang Long sẽ bị khởi tố về việc gây nguy hại cho nền an ninh cộng đồng.

Để đáp lại sự quan tâm của bạn đọc, phóng viên bản báo sẽ cố gắng bám sát tình hình để thông tin về những diễn biến mới nhất. Theo đánh giá của chúng tôi, trước sự công minh của pháp luật, ông N’Trang Long có khả năng sẽ bị bắt giữ và truy tố không chỉ với một tội danh.

Bọn Kăply nhấc mắt lên khỏi trang báo chỉ để nhìn nhau đầy lo lắng, trừ K’Tub. Thằng oắt “xì” một tiếng cố ý kéo hơi thật dài:

– Con nói thiệt, nếu những dự đoán từ trước đến nay của tờ Tin nhanh N, S & D đều đúng thì thầy N’Trang Long đã bị tống vô tù từ lúc mới sinh ra chớ hổng phải đợi đến hôm nay đâu.

– Để rồi mày coi! – Ông K’Tul khinh khỉnh nói, nhìn mặt thì thấy ông rất muốn chửi thằng con một trận nhưng rõ ràng là ông cố không để cho mình nổi điên.

– Hai cha con cứ chờ xem tối nay chuyện gì sẽ xảy ra rồi quyết định có tiếp tục cãi nhau hay không cũng chưa muộn mà. – Bà Êmô nói như rên và có vẻ sắp rút chiếc khăn ra khỏi túi.

Nguyên và Kăply không chỉ lo lắng. Lòng tụi nó lúc này ngập tràn hối hận về hành động bồng bột của mình sáng nay.

Nguyên lơ đãng lật từng trang báo, bụng nguyền rủa mình tơi tả. Lúc này đây, nó cố bắt mình tin lời K’Tub, rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến cho thầy N’Trang Long như xưa nay vẫn thế. Nó nhớ đây không phải là lần đầu tiên Ama Đliê tấn công thầy N’Trang Long và cố tình suy diễn bất lợi cho thầy. Dĩ nhiên là lần nào thầy cũng vượt qua được hết. Nhưng còn lần này?

Rõ ràng Nguyên đang bắt gặp trong lòng mình nỗi thắc thỏm kỳ lạ, không chỉ vì Ama Đliê cố ý phân tích sự kiện dưới khía cạnh luật pháp, xem ra vô cùng chặt chẽ, mà còn vì sự dính líu trực tiếp của nó và Kăply trong chuyện này, thậm chí có thể xem hai đứa nó là nguyên nhân gây ra tai họa cho thầy N’Trang Long nếu chẳng may những tiên đoán của tờ Tin nhanh N, S & D trở thành sự thật.

Những ý nghĩ u ám trong Nguyên chợt lãng đi khi nó sắp lật đến trang báo cuối cùng.

Một bài thơ ở góc trang 7 khiến nó đột ngột dừng tay lại. Nói cho đúng ra, không phải bài thơ mà chính cái tên ký dưới bài thơ đã níu lấy ánh mắt nó: RCHOM TAM.

– Xem nè! – Nguyên bật kêu khẽ – Thằng Tam!

Cả bọn lập tức cắm mắt vô tay chỉ của Nguyên.

K’Tub láu táu:

– Gì vậy, anh K’Brăk? Anh Tam trả lời phỏng vấn tay Chor à?

– Không phải.

Êmê sửng sốt khi bài thơ đập vào mắt:

– Phải anh Tam mình không?

– Nó chớ ai. – Kăply reo lên – Rchom Tam chính là nó.

Bây giờ thì cả tám con mắt đều mở lớn và bốn cái miệng cùng nhẩm đọc:

Vì bình an của bạn

Tôi sẵn sàng oan khiên

Trong nỗi đau quá lớn

Vẫn giấu niềm vui riêng

Nếu tôi không vì bạn

Tôi không còn là tôi

Một ngày không thấy bạn

Nỗi buồn sẽ thấy tôi.

Bài thơ có tên là BẠN TÔI, bên dưới có dòng chữ nhỏ “Tặng B.”.

K’Tub vỗ tay bôm bốp:

– A, anh Tam làm thơ hay quá!

– Chuyện gì vậy, tụi con? – Từ đằng sau đĩa xà lách, bà Êmô tò mò hỏi.

– Bạn con có thơ đăng trên báo, mẹ à. – Êmê vui vẻ.

– Thấy chưa, tụi con! – Ông K’Tul không bỏ lỡ cơ hội quảng cáo cho Ama Đliê – Ta không khoái đọc thơ nhưng ta biết một tờ báo cà chớn thì không bao giờ đăng thơ. Và nếu tờ Tin nhanh N, S & D đúng là tờ báo nhảm nhí như tụi con vẫn nghĩ một cách ác ý thì tại sao bạn con lại gửi thơ đăng trên tờ báo này?

Cái cách ông K’Tul vừa phát biểu – mặt nở ra, vênh lên, ria mép rung rung – trông rất giống với cách huênh hoang của một tổng thống vừa đắc cử. Nhưng tiếc cho ông là bọn trẻ hầu như điếc đặc. Điều tụi nó quan tâm nhất lúc này không phải là ông K’Tul nói gì mà là Tam làm thơ cho ai.

– Đây là thơ tình phải không anh K’Brăk? – Êmê thì thầm hỏi, giọng hơi giận dỗi một chút vì Nguyên không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tặng nó một bài thơ như vậy.

– Hổng phải đâu. Bài thơ có tên là BẠN TÔI mà, chị không thấy sao chị Êmê. – K’Tul vọt miệng, cố tỏ ra tuy mới mười hai tuổi nó vẫn có thể bàn đến đề tài này.

– Đây là thơ tình yêu, K’Tub. – Kăply nheo mắt nhìn thằng oắt, mỉm cười – Tuy em từng kheo khoang với lão Seradion em đã thất tình tới tám lần nhưng anh nghĩ em không hiểu những chuyện như thế này đâu.

Kăply lại nhìn vào trang báo, lẩm bẩm:

– Nó đang khoái con nhỏ nào vậy kìa? Thằng này tẩm ngẩm