
chống lại chúng nổi đâu. Đó là chưa kể nếu chạm trán các hộ pháp Balibia hay Balikem, coi như con không còn đường thoát.
Mặc dù đã no kềnh, K’Tub vẫn cố tọng thêm một khúc thịt khoanh vô họng, nếu không làm vậy nó biết nó sẽ ấm ức xì ra chuyện Nguyên và Kăply đã từng đánh ngang tay với Balibia và Buriăk như thế nào.
Bữa đó, không chỉ K’Tub tự bịt miệng mình bằng cách đó. Ba đứa còn lại cũng ăn ngập họng đến mức khi đứng dậy tụi nó có cảm giác tụi nó đang bị neo chặt vào ghế và đến khi nhổ mông lên được, tụi nó cảm thấy như người bị tước hết năng lượng. Chỉ có điều an ủi duy nhất là cho đến khi tụi nó rời khỏi bàn, bà Êmô không nhắc đến chuyện nghỉ học thêm một lần nào nữa.
* * *
Buổi chiều Suku và Păng Ting lao vô lâu đài K’Rahlan với vẻ mặt hớt hải:
– Các anh chị đã đọc báo Tin nhanh N, S & D trưa nay chưa?
– Rồi. – K’Tub sa sầm mặt – Ba tao là cái loa của tờ báo cà chớn đó mà, Suku.
Păng Ting lo lắng ngọ nguậy mái tóc đã kịp nhuộm đỏ hoe từ tối hôm qua:
– Chắc chắn ngày mai ba mẹ của tụi Bolobala sẽ xộc vô trường quậy tưng cho coi.
– Cứ nhớ đến ông Bolorađam là anh phát rét, Păng Ting à. – Kăply rụt cổ.
– Cứ cho họ quậy. – Êmê thản nhiên – Đằng nào thì bốn đứa tụi nó cũng sẽ trở về mà. Tới khi tụi nó về tới trường thì mọi chuyện sẽ lập tức êm xuôi.
– Em nói đúng lắm, Êmê. – Nguyên khen Êmê làm cô nàng ửng mặt lên vì sung sướng – Điều đáng lo hiện nay không phải là sự mất tích của tụi thằng Tam mà chính là bí ẩn quanh tiếng thét trong trường Đămri.
K’Tub liếc Suku:
– Mày có đoán ra đó là chuyện gì không, Suku?
– Không. – Suku thở dài – Từ hôm qua tới giờ tao nghĩ về chuyện đó hoài nhưng vẫn không lần được chút xíu manh mối nào hết.
– Quỷ mộng? – Nguyên thì thầm như nói với chính mình, đôi mắt nó đột nhiên trở nên xa vắng.
– Người duy nhất biết thuật Quỷ mộng là Buriam đã bị bắt rồi, anh K’Brăk. – Suku phản đối.
– Ờ, – Nguyên mơ màng nói – và thay thế Buriam dạy môn Thần giao cách cảm ở lớp Cao cấp 1 là thầy Akô Nô…
– Nhưng thầy Akô Nô chắc chắn không biết thuật Quỷ mộng. – Suku đưa tay véo môi – Anh cũng biết mà, anh K’Brăk. Chỉ những phù thủy hắc ám mới luyện tà thuật này.
Đôi mắt Nguyên đột ngột rực lên. Nó chiếu tia nhìn vào Suku làm thằng oắt bất giác thấy hai gò má nóng bỏng:
– Vấn đề là chúng ta làm sao biết được thầy Akô Nô có phải là một phù thủy hắc ám hay không?
– Thầy Akô Nô không thể là phù thủy hắc ám được. – Kăply ré lên – Một phù thủy hắc ám không bao giờ giúp chúng ta hái những quả táo vàng.
– Anh K’Brêt nói đúng đó. – Păng Ting cao giọng, mái tóc đỏ của nó có vẻ sẵn sàng xù ra bốn phía – Theo em, không nên đặt ra câu hỏi đó về thầy Akô Nô.
Nguyên ném cho Păng Ting một cái nhìn bối rối, rồi quay sang Suku:
– Em còn giữ những chiếc áo tàng hình…
– Chẳng ăn thua gì đâu, anh K’Brăk. – Suku biết ngay Nguyên đang nghĩ gì trong đầu – Trước đây nhờ thầy Hailixiro…
– Buriam. – Êmê nhắc.
– Ờ, Buriam. – Suku tặc lưỡi – Nhờ Buriam vô hiệu hóa bùa Bất khả xâm phạm, tụi mình mới đột nhập vô trường Đămri được…
– Ờ há. – Nguyên dứt một lúc hai, ba sợi tóc, mặt ngẩn ra.
Suốt từ lúc đó cho đến xế chiều, ngay cả khi Suku và Păng Ting đứng dậy ra về, bọn trẻ vẫn chẳng nghĩ được điều gì hay ho, mặt đứa nào đứa nấy héo đi từng phút một và tâm trạng tụi nó đã bắt đầu giống tâm trạng của những kẻ bị nhốt trong hầm mà không biết bao giờ nắp hầm mới mở ra.
Đêm đó, trong khi Kăply ngủ khò, Nguyên mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nằm day qua trở lại không sao dỗ giấc được. Lòng rối bời, nó có cảm giác như nó đang nằm trên một miếng sắt nóng. Có quá nhiều sự kiện trọng đại chụp xuống đầu nó trong những ngày qua khiến nó thấy nó giống y chang một con ruồi sa vào tấm lưới nhện bùng nhùng khó bề thoát ra. Sự quay về của bà Ka Lên và vợ chồng K’Rahlan – Kaming dĩ nhiên làm nó vui mừng nhưng đồng thời cũng khiến nó cảm thấy lo lắng hết sức. Cho đến lúc này, mọi người đã mặc nhiên coi nó và Kăply là K’Brăk và K’Brêt. Nhưng với bà Ka Lên và vợ chồng K’Rahlan thì điều đó không có gì là chắc chắn. Tuy không sống gần con nhiều năm nay nhưng với linh cảm của người làm cha làm mẹ, có thể họ sẽ phát hiện ra sự giả mạo của tụi nó, mặc dù tụi nó biết là tụi nó không hề cố ý.
Khi Nguyên mở miệng kêu ông K’Rahlan bằng tiếng ba hay kêu bà Kaming bằng tiếng mẹ, nó đã bộc lộ niềm vui một cách thành thật nhưng xét cho cùng vẫn thiếu một điều gì đó như là sự thiết tha cảm động của một đứa con thực sự. Nguyên nhận ra thiếu sót đó của mình, thiếu sót mà nó biết có cố đến mấy nó cũng không thể sửa được, vì vậy mà nó rất đỗi hoang mang. Nguyên biết chắc sớm muộn gì bà Ka Lên và vợ chồng K’Rahlan cũng sẽ trở về lâu đài và từ nay đến đó nó buộc phải sống trong tâm trạng phập phồng của kẻ đột nhập trái phép chờ bị bắt quả tang.
Thẫn thờ một hồi, Nguyên lại ái ngại nghĩ đến số phận hiện nay của nó và Kăply. Đã ăn hai quả táo vàng rồi, đã chính thức trở thành chiến binh giữ đền đời thứ ba rồi, những ngày sắp tới hẳn tụi nó phải trực tiếp và công khai đương đầu với trùm Hắc Ám. Như chiến binh giữ đền đời thứ nhất và