Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210070

Bình chọn: 10.00/10/1007 lượt.

:

– Mình ngốc thiệt. Nó quay sang Nguyên, mắt sáng rỡ:

– Cần gì Nhị tiên, anh K’Brăk. Em nghĩ thầy N’Trang Long hay thầy Akô Nô đều thừa sức giúp chúng ta.

Trong bọn, chỉ có Suku là chẳng tỏ vẻ gì phấn khởi.

– Chẳng ăn thua gì đâu! – Nó khẽ nói, giọng dàu dàu – Chỉ có các phù thủy Hắc Ám hoặc có khuynh hướng hắc ám mới có thể hóa ra con basilic. Còn Nhị tiên hay các phù thủy phe Ánh Sáng dù rất thành thạo khả năng hóa thú cũng không thể và không được phép tự biến thành con vật kinh tởm đó.

Y chang như bị tạt nước lạnh, mặt mày bọn trẻ đang tươi hơn hớn bỗng xẹp lép và chảy xệ xuống như những thỏi kem bị nặn quá tay. Mua gục đầu lên vai Êmê, cố hết sức để đừng dội nước mắt lên người nhỏ bạn, trông nó đau khổ đến nỗi không buồn quan tâm đến việc ba con chim đầu người đang giương mắt nhìn nó chòng chọc.

Nguyên xốc Kăply trên tay, bùi ngùi nói:

– Bọn tôi đi đây.

Gương mặt người nữ tròn xoe mắt:

– Các ngươi không đợi gặp bà Ka Lên ư?

– Không. – Nguyên thở dài – Bọn tôi không muốn dì Ka Lên trông thấy K’Brêt trong tình trạng như thế này. Các người cũng làm ơn đừng nói gì với dì ấy.

– Được rồi. – Con chim ông già đưa chân lên gãi đầu, tư thế ngó thiệt là quái chiêu – Cứ coi như bọn ta chưa hề gặp tụi bay là xong!

– Tạm biệt ha.

Păng Ting nói, và quay người đi theo Nguyên. Ba con chim đầu người đưa mắt buồn phiền nhìn theo bọn trẻ, con chim đứng giữa tằng hắng một tiếng rồi cất giọng ồm ồm:

– Chúc tụi bay đến được núi Lưng Chừng và hái cả đống táo về nha.

*

Bọn trẻ lẽo đẽo lê bước dọc hồ Ma. Mưa lúc này đã ngưng nhưng tiếng gió thổi qua đám lau sậy ven hồ kêu u u nghe thiệt là lạnh lẽo. Buổi chiều tự dưng dài ra và khung cảnh chung quanh tựa như một bức tranh quá nhiều màu xám, nom buồn tẻ vô hạn.

K’Tub đưa mắt nhìn xuống hồ, chép miệng:

– Hai con ma Pôcô và Pôca hồi trước cũng ở đây, anh K’Brăk há?

– Ờ.

– Anh em tụi nó chắc quậy dữ. – K’Tub lại nói – Bỏ nhà đi bụi đâu phải là chuyện giỡn chơi.

Bolobala bênh hai con ma nhóc:

– Nếu không có tụi nó, sứ giả Buriam của trùm Bastu đã trốn thoát rồi, K’Tub.

Tam quay đầu nhìn quanh:

– Hổng lẽ trùm Hắc Ám để tụi mình thong dong đến núi Lưng Chừng thiệt sao?

Bọn trẻ vừa đi vừa tự hâm nóng bằng những câu trò chuyện vu vơ, một hồi đã qua khỏi hồ Ma và bắt đầu tiến vào một vùng đồi mọc toàn những loại cây thấp. Hoa sim và hoa mua nở tím sườn đồi khiến cảnh vật trong mắt bọn trẻ vui tươi lên được một chút. Mặt trời lúc này cũng đã ló ra sau cụm mây chiều, và bọn trẻ sung sướng khi thấy cơ thể ấm dần lên.

– Con gì kìa?

Đang đi, Nguyên chợt khựng lại, kinh ngạc kêu lên, cái xác Kăply trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Tụi bạn nó lật đật chồm tới trước, sửng sốt khi thấy cạnh bụi sim trên sườn đồi bên phải một con vật kỳ lạ đang đứng giương mắt ra nhìn tụi nó. Suku phải mím môi ghì con Chacha lại để nó khỏi lao tới.

Nguyên cắn môi, mắt mở trừng trừng, không biết con vật trước mặt là con gì. Nó giống như con sóc nếu căn cứ vào bộ lông mềm mại màu nâu và chiếc đuôi dài nhưng đôi chân nó lại là đôi chân vịt, trong khi cái đầu của nó là đầu cá nhám với chiếc mõm dài và nhọn, đôi mắt lờ đờ, nói chung trông thiệt là quái gở.

Con quái đứng im lìm chỗ bụi cây, không tỏ vẻ gì sắp tấn công bọn trẻ nhưng hình thù kỳ dị của nó vẫn khiến đứa nào đứa nấy không rét mà run.

– Giờ tính sao, K’Brăk? – Kan Tô bối rối hỏi – Tiếp tục đi tới hay là…

– Cứ đi! – Nguyên ngắt lời bạn – Chắc nó không làm gì tụi mình đâu.

Nói xong, Nguyên sè sẹ nhích chân về phía trước, mắt vẫn chằm chằm nhìn con quái.

Quả như Nguyên nghĩ, con quái chẳng có phản ứng gì khi bọn trẻ lướt ngang qua. Nó vẫn đứng bất động một chỗ, chỉ quay chiếc mõm nhọn theo hướng chuyển động của bọn nhóc như một chiếc kim đồng hồ bự chảng và phát ra một âm thanh kỳ cục trong cổ họng nghe như tiếng òng ọc.

– Ớn lạnh thiệt! – K’Tub vuốt ngực nói, sau khi đã ngoái đầu nhìn lại cả chục lần và chắc nụi là con quái không đuổi theo.

Nguyên quay sang Suku:

– Em biết con vật đó không, Suku?

– Không, anh K’Brăk. – Thằng oắt đáp, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ ngợi điều chi.

Mua rụt cổ:

– May mà đó không phải là một con ác thú. Nếu không…

Tiếng đập cánh phành phạch sát rạt trên đầu quạt câu nói của Mua bay mất nửa khúc sau.

Bọn trẻ ngẩng phắt lên, điếng hồn thấy một con chim khổng lồ bay lướt qua, thấp đến mức suýt chạm vào đầu tụi nó. Đó đích thị là một con chim, không nghi ngờ gì nữa, nhưng bọn trẻ rõ ràng cũng nhìn thấy dưới bụng nó có những cái vây lấp lánh như vây cá và khi bay ngang qua, con chim lạ kêu lên những tiếng meo meo khiến tụi nó rùng mình tin là nó có cái đầu của một con mèo.

Lần này thì Nguyên dừng phắt lại, mặc dù con quái điểu đã bay mất.

– Suku! – Nguyên nghiêm mặt nhìn thằng oắt, giọng ngờ vực – Thế này là thế nào? Nơi đây thực ra là đâu?

– Em không rõ lắm, anh K’Brăk. – Suku lúng túng chùi tay lên vạt áo – Nhưng chắc chắn siêu phù thủy Yan Dran ở loanh quanh trong khu vực này.

Nguyên nhớn nhác nhìn quanh, lại hỏi, cảm thấy cổ họng khô rang:

– Hổng lẽ ổng


Teya Salat