
ợ săn chĩa súng, có vẻ sẵn sàng bắn hạ con chim đầu người nếu nó không trả lời thỏa đáng:
– Bà có nhầm không đó? Mẹ của anh K’Brêt đã chết cách đây mười hai năm rồi kia mà.
– Nhầm sao được mà nhầm. Bà ta tên là Ka Lên, vợ của pháp sư K’Srêgơl, không phải sao?
– Ôi, đúng là dì ấy rồi. – Êmê hét lên mừng rỡ – Dì ấy còn sống thật sao? Thiệt không ngờ! Bà gặp dì ấy ở đâu? Làm sao tụi tôi gặp được dì ấy bây giờ?
Êmê hỏi dồn, trông nó như khẩu súng liên thanh không ngừng xả hết băng đạn này đến băng đạn khác.
– Bà ấy ư? Thỉnh thoảng bọn ta mới gặp bà ấy. Hình như bà ấy trú ngụ ở bờ hồ bên kia.
K’Tub đấm hai tay vào nhau:
– Ôi, dì Ka Lên còn sống. Thật không thể tin được!
Chiếc đầu có bộ mặt dữ tợn cất giọng ồm ồm:
– Sống cái con khỉ khô! Bà ấy cũng sắp hóa thành một hồn ma rồi.
– Là… sao… ạ? – K’Tub lắp bắp, người run lên.
Gương mặt người nữ tối lại:
– Cũng như bọn ta, bà ấy là một con chim đầu người.
– Trời ơi. – Êmê kêu lên thảng thốt – Sao lại có thể như thế được?
– Sao lại không được! – Bộ mặt dữ tợn cười khảy – Mười hai năm trước, bà ta trúng đòn của sứ giả Badd nhưng chưa chết, chỉ bất tỉnh thôi. Hắn đem bà ta đến đây, liệng xuống hồ, dĩ nhiên sau đó bà ta hóa thành một con chim đầu người.
Êmê cắn môi muốn rớm máu:
– Ai bị ném xuống hồ Ma đều biến thành chim đầu người hết sao?
– Thì tụi bay cứ nhìn bọn ta đây nè. – Con chim có chiếc đầu ông già khẽ nhấc một chân lên, chỉ vào ngực mình – Ở quanh cái hồ khốn nạn này, có tới bốn, năm chục con chim đầu người chứ ít đâu!
– Tất cả đều bị phe Hắc Ám ném xuống sao? – Păng Ting ngạc nhiên hỏi.
– Chỉ có một số là bị hãm hại thôi. – Gương mặt người nữ ửng đỏ, ngượng ngập đáp – Còn như bọn ta thì bọn ta tự mò xuống hồ.
– Tự mò xuống hồ? – Păng Ting há hốc miệng – Đó chẳng phải là hành động tự sát là gì!
– Sao mày hỏi ngu thế, nhóc? – Bộ mặt dữ tợn có vẻ nổi quạu, chòm râu quai nón cựa quậy một cách nóng nảy – Ai dại gì đâm đầu xuống hồ nếu biết trước rơi xuống đó sẽ hóa thành con chim chết tiệt này.
K’Tub ngứa ngáy hỏi:
– Nhưng các người mò xuống hồ để làm gì mới được chớ?
– Do lòng tham thôi, K’Tub à. – Suku chép miệng, vừa nói nó vừa lùi xa ra khỏi bụi cây, đề phòng những con chim đầu người nổi khùng – Chúng ta thấy mặt nước hồ Ma đen kịt, nhưng thiệt ra không hoàn toàn như thế. Mỗi ngày vào lúc mặt trời đứng bóng, hồ Ma bỗng trở nên trong suốt, có thể nhìn tận đáy. Lúc đó, hồ Ma giống như một bầu trời lỏng, ai tình cờ đi ngang, sẽ thấy một thế giới nguy nga, lộng lẫy với vô số những cung điện có mái vòm bằng pha lê, tường bằng kim cương và những cây cột bằng vàng…
Bọn trẻ tim dộng binh binh, sửng sốt khi nghe Suku tiết lộ bí mật của hồ Ma thì ít mà thất kinh khi nghe thằng oắt nói huỵch toẹt điều thầm kín của những con chim đầu người thì nhiều. Mọi cặp mắt đều cảnh giác xoắn chặt lấy ba con chim bự chảng và đen thùi lùi trước mặt, nơm nớp chờ một phản ứng bất lợi. Nhưng thực tế lại xảy ra nhẹ nhàng hơn lo lắng của tụi nó nhiều.
Hoàn toàn không giống một quả mìn bị châm ngòi, người nữ cụp mắt xuống, giọng buồn bã:
– Ngươi nói đúng đó, Suku. Và đó là cái giá mà bọn ta phải trả. Tiếc là bọn ta không có một cơ hội cỏn con nào để chuộc lại lỗi lầm.
Nguyên thắc mắc:
– Sao các người không bay về nhà hay nơi nào đó để báo tin và nhờ giúp đỡ?
Con chim có chiếc đầu ông già làm một động tác trông giống như là nhún vai:
– Hừm, nếu bay được thì bọn ta đã bay rồi. Tụi bay ráng bắt cái đầu của tụi bay suy nghĩ chút đi: nếu bà Ka Lên bay về nhà được thì tụi bay đâu có phải đợi đến bây giờ mới biết được sự thật về số phận của bả.
Trước vẻ mặt ngớ ra của bọn trẻ, gương mặt người nữ khẽ khàng giải thích:
– Chim đầu người chỉ có thể sống luẩn quẩn quanh hồ Ma thôi. Bọn ta tồn tại một nửa do khí dương, một nửa nhờ khí âm. Ra khỏi hồ Ma khoảng ba dặm, bọn ta sẽ tức khắc nhận lãnh cái chết vĩnh viễn và hóa thành hồn ma thực thụ ngay.
– Tôi hiểu rồi. – Nguyên gật đầu, giọng cảm khái – Phen này nếu hái được táo vàng ở núi Lưng Chừng, bọn tôi nhất định sẽ quay lại đây.
– Ta cảm ơn nhóc mày trước, K’Brăk. – Người đàn ông dữ tợn cười nói, có lẽ bộ mặt bặm trợn đó sinh ra không phải để cười nên lúc này trông nó như bị biến dạng, ngó thiệt là kỳ cục – Và để tỏ sự cảm kích một cách cụ thể, ta cho nhóc mày biết điều bí mật này: thằng em của mày sẽ được cứu sống nếu có một con basilic chịu hút chất độc trong người nó ra.
– Tôi biết. – Nguyên nói, không để ý đến vẻ mặt cụt hứng của người đàn ông – Nhưng cách đó thiệt tình là hổng có giá trị chút nào hết. Các người cũng biết rồi đó, basilic là một con quái xà…
– Nè nhóc! Mày tốt bụng thiệt, nhưng như vậy không có nghĩa là mày bớt ngu đi. – Bộ mặt dữ tợn thu ngay nụ cười lại và thô bạo ngắt lời – Ta đâu có bảo mày đi tìm một con basilic thật. Mày và em mày là hai chiến binh giữ đền, hổng lẽ mày không thể nhờ Nhị tiên hay một đại phù thủy nào đó phe Ánh Sáng hóa thành con basilic để cứu em mày sao?
– Ờ há! – Nguyên, và cả đống cái miệng của tụi bạn nó, bật reo lên.
K’Tub cốc tay lên đầu