
Người đàn ông bên trái phẩy tay về phía Kăply – Bọn đó không vào đây được đâu.
Kăply vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Nó liếm môi, mắt vẫn thăm dò chỗ khung cửa:
– Có lẽ các ngài chưa biết những kẻ bên ngoài đáng sợ như thế nào…
– Ta biết bọn đó. – Người bên phải hừ mũi – Nhưng trùm Bastu và Balibia chỉ đáng sợ với người khác chứ không hù dọa được anh em ta đâu. Bọn ngươi cứ bình tĩnh đánh chén đi.
Trước thái độ bình thản của hai vị chủ nhà, bọn trẻ cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm từng phút một. Tụi nó nhìn hai người đàn ông bằng ánh mắt cảm kích và bắt đầu lấy lại thần sắc.
K’Tub nhanh nhẩu thò tay nhón một chùm nho:
– Vậy thì xin phép được tự nhiên nha.
Nguyên cắn một miếng táo và chúi đầu vào tai Suku, thì thào:
– Em có biết hai người này không, Suku?
– Không, anh K’Brăk. – Thằng oắt trầm ngâm – Xứ Lang Biang có không ít những cặp anh em nổi tiếng như Mackeno – Macketa, Buriam – Buriăk, Pôcô – Pôca… nhưng hai người này thì em chưa nghĩ ra họ là ai. Thiệt ra ở xứ này, những người dám chống lại trùm Hắc Ám đâu có nhiều!
Nguyên tính hỏi tiếp nhưng người đàn ông mặt láng đã hắng giọng:
– Ta không hiểu được bọn ngươi đã làm gì đến nỗi trùm Hắc Ám phải đích thân truy sát các ngươi.
Người đàn ông mặt hum húp tiếp lời:
– Theo chỗ ta biết thì xưa nay Bastu rất ít khi tự mình ra tay.
– Hắn muốn ngăn cản tụi tôi đến núi Lưng Chừng. – K’Tub vọt miệng nhanh đến mức Nguyên không kịp ngăn cản.
– Ra vậy. – Người đàn ông mặt láng tròn mắt – Thì ra trong bọn ngươi có kẻ sắp trở thành chiến binh giữ đền. Chắc đó là hậu duệ nhà K’Rahlan?
Không đợi bọn trẻ trả lời, ông lim dim mắt, gật gù:
– Tuyệt lắm! Thật là tuyệt!
Đang hào hứng, thốt nhiên ông lộ vẻ băn khoăn:
– Nhưng bọn nhóc ngươi mò mẫm đến núi Lưng Chừng như thế này thì thiệt là nguy hiểm.
Ông hướng mắt vào mặt Nguyên:
– Nhóc ngươi là con trai của K’Rahlan phải không?
– Vâng – Nguyên gật đầu – Tôi là K’Brăk.
Ông nhìn Nguyên chăm chăm, mày cau lại, rồi ông đưa tay véo môi mình một cái, tặc lưỡi nói:
– Theo ta biết, lâu đài K’Rahlan hiện đang cất giấu một báu vật. Nếu có được vật đó trong tay, ngươi có thể an toàn đến núi Lưng Chừng.
Câu nói của người đàn ông làm Nguyên khẽ rung người một cái: rất nhanh, nó nhớ ngay đến những hành vi đáng ngờ của ông K’Tul. Như vậy là người đàn ông này nói thật. Nguyên chột dạ nghĩ. Hóa ra giáo phái Madagui biết được bí mật đó từ lâu và đã phái ông K’Tul và bà Êmô đến nằm vùng trong lâu đài K’Rahlan để thay nhau lùng kiếm.
Phải cố lắm Nguyên mới kềm được một tiếng reo khi bất ngờ biết được sứ mạng cụ thể của ông K’Tul, mặc dù nó vẫn chưa biết báu vật mà người đàn ông mặt láng vừa nhắc đến là vật gì. Nó khẽ đưa mắt nhìn Kăply, bắt gặp thằng này cũng đang nhìn lại mình đầy ngụ ý.
– Ở lâu đài K’Rahlan không có báu vật gì hết á. – K’Tub vùng nói.
– Tôi cũng nghĩ là không có. – Êmê tiếp lời, chiếc mũi hếch của nó quay qua quay lại một cách nóng nảy giữa hai vị chủ nhà như nòng đại liên đang muốn khạc đạn – Có lẽ hai ngài nghe phải tin đồn thất thiệt rồi.
Như không nghe thấy K’Tub và Êmê, ánh mắt người đàn ông mặt láng vẫn bám cứng lấy khuôn mặt đang thần ra của Nguyên:
– Thế nào, K’Brăk? Ta nói có đúng không?
Nguyên phân vân đánh mắt sang phía Êmê và K’Tub, không biết nên trả lời như thế nào để hai đứa này đừng bị sốc. Nó đưa tay dứt mạnh một sợi tóc, đầu xoay như chong chóng, cảm thấy cái ước muốn được biết báu vật đó là vật gì nóng bỏng trong đầu, đến mức nó có cảm giác nó sắp xịt khói ra đằng tai.
– Như vậy có nghĩa là ngươi không phủ nhận những gì ta nói? – Người đàn ông mặt láng mỉm cười.
Nguyên thấp thỏm hỏi lại:
Nhưng ngài có thể nói cho tôi biết vật đó là vật gì không?
Có vẻ như người đàn ông hoàn toàn bất ngờ trước thắc mắc của Nguyên. Ông há hốc miệng, chồm người tới trước như để nhìn nó cho rõ hơn, bất kể cái chuyện chóp mũi ông sắp ủi đổ mâm trái cây trước mặt:
– Ngươi thiệt không biết vật đó là vật gì ư?
– Không. – Nguyên lo lắng đáp, không hiểu tại sao người đàn ông bị kích động dữ vậy.
– Tức là ngươi cũng cóc biết vật đó đang được cất giấu ở đâu?
– Tôi… tôi… không biết. Nguyên nói giọng run run, thái độ và ngữ điệu của người đàn ông khiến nó linh cảm sắp xảy ra một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Quả như nó nghĩ, trước vẻ mặt hoang mang của bọn trẻ, người đàn ông thình lình bật ngửa người ra sau, ngước mặt lên trần nhà, bật cười điên dại:
– Há… há… há…
Hai mươi con mắt của bọn Kăply lúc này đổ dồn vào người đàn ông mặt láng, cố tìm hiểu xem việc gì đã khiến ông ta phát rồ như vậy và điều đó liệu có phải là dấu hiệu cực xấu cho tụi nó hay không.
Và tất cả đều rụng rời khi ông ta ngồi bật dậy: trước mặt tụi nó người đàn ông mặt láng không còn khoác chiếc áo ngắn bằng len nữa mà thay vào đó là chiếc áo chùng màu mỡ gà với những đường viền màu cánh gián thanh nhã, thậm chí gọi ông ta là người đàn ông mặt láng cũng là gọi theo ấn tượng ban đầu, còn bây giờ khó mà biết khuôn mặt ông như thế nào: lúc này che ngang mặt ông là một tấm sa mỏng màu xanh ngọc và từ đằn