Polaroid
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210374

Bình chọn: 8.00/10/1037 lượt.

về chuyện Bolobala là quái nhân, bí mật này tụi nó đã biết từ lâu, mà về cái chuyện tại sao con nhỏ này lại tự dưng xì ra điều đó.

– Chỉ hai bạn biết thôi nha. Làm ơn đừng nói với ai hết.

Bolobala lo lắng dặn, rồi nó nhanh chóng giải thích hành động của mình bằng cách lật thêm cả mớ trang nữa, nói giọng nóng nảy:

– Mấy bạn đọc đoạn này đi rồi sẽ hiểu!

Cái đoạn mà Bolobala bắt Êmê và Păng Ting đọc chỉ có vỏn vẹn hai câu:

Theo quy ước bất thành văn, những quái nhân chỉ có thể được minh oan, được thừa nhận là trong sạch bởi những ai gánh trên vai sứ mạng đương đầu với phe Hắc Ám. Lịch sử cho thấy, khoảng 150 năm trước những quái nhân được Đại tiên ông Mackeno che chở đều có cuộc sống bình thường, không bị xã hội xa lánh như hiện nay.

Ánh mắt ngỡ ngàng của Êmê ngước lên gương mặt bầu bĩnh của Bolobala, đọng lại ở đó một giây rồi rớt trở lại xuống trang sách. Nó ngập ngừng:

– Ý bạn muốn nói là…

– Chắc là Êmê cũng hiểu ra tại sao tôi muốn kết thân với K’Brăk rồi. – Bolobala nói với giọng của một con mèo đang thanh minh là mình không ăn vụng – Chiến tích của K’Brăk trước Baltalon đối với tôi có một ý nghĩa rất quan trọng…

– Bạn không cần phải giải thích, Bolobala! – Êmê đỏ mặt kêu lên – Nếu bạn chơi với K’Brăk chỉ vì thích anh ấy mình cũng không phản đối mà.

Păng Ting khụt khịt mũi:

– Chị Êmê nói đúng đấy, chị Bolobala. Tất cả chúng ta đều là bạn tốt của nhau.

Đang nói, vẻ mặt nó đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

– Em chỉ thắc mắc tại làm sao chị lại có trong tay cuốn sách này. Theo Suku nói, cuốn sách của Đam San xuất hiện cách đây 150 năm và ngay khi vừa phát hành đã bị Hội đồng Lang Biang tịch thu sạch sành sanh. Hiện nay may ra chỉ còn sót một cuốn trong thư viện của Đại tiên ông Pi Năng Súp.

– Thiệt tình chị cũng không biết cuốn sách này từ đâu ra. – Bolobala bối rối chà tay lên chóp mũi – Chị nhặt được nó trong ngăn bàn, hình như vào hôm sau ngày Baltalon bị tiêu tùng.

– Vậy là có ai đã cố tình đặt vào đó? – Êmê đập đập tay lên trán – Ai thế nhỉ?

– Em biết rồi, chị Êmê. – Păng Ting reo khẽ – Chính là thầy Hailixiro.

– Thầy Hailixiro á? – Bolobala nhướn đôi lông mày rậm, rõ ràng nó đang nghĩ là mình nghe lộn.

– Đúng là ổng rồi, Bolobala. – Êmê “à” lên một tiếng, cánh mũi hếch của nó phập phồng đầy kích động – Ổng muốn mượn tay bạn hãm hại K’Brăk nên tìm cách để bạn đọc được những dòng này. Và đợi đến lúc bạn đã kết thân với K’Brăk rồi, ổng mới quyết định tấn công bạn để biến bạn thành một aslang.

Một aslang dĩ nhiên là một kẻ đã mất hết lý trí nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện mình bị thầy Hailixiro lợi dụng để hãm hại K’Brăk, Bolobala vẫn cảm thấy bứt rứt khôn tả. Lần này cũng vậy, nó tiu nghỉu cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy một nỗi buồn không tên đang lấp đầy nó và nghe tiếng Păng Ting vọng vào tai:

– Chị Êmê nói không sai. Chắc chắn Hội đồng Lang Biang không thể tịch thu hết những cuốn Một trăm vụ án oan trong lịch sử trong tay các phù thủy Hắc Ám. Nếu thầy Hailixiro quả thực là sứ giả thứ tư của trùm Bastu thì việc ổng có cuốn sách này không phải là chuyện lạ.

Bolobala biết mình không thể cúi gằm mãi. Nó cố nhấc đầu lên khỏi nỗi buồn, huơ qua huơ lại cuốn sách trên tay, gượng gạo nói:

– Bây giờ tụi mình làm gì với nó đây?

– Nộp cho thầy hiệu trưởng! – Păng Ting nói, vô cùng giản dị.

Thầy N’Trang Long đón bọn Kăply với vẻ mặt phải nói rất ư là vui vẻ. Sau khi tỉnh queo nhét cuốn sách của Bolobala vô ngăn bàn mà không buồn hỏi qua một tiếng (như thể thầy đã đoán được mọi chuyện), thầy kể qua loa cho bọn trẻ nghe về vụ Buriam sập bẫy rồi phấn khởi thông báo:

– Con trai của cô Kemli Trinh đã được cứu thoát và hiện giờ thằng nhóc đã về lại với ông bà ngoại nó ở làng Ea Tiêu. Chỉ có điều là bây giờ trông nó hơi tưng tửng, thiệt rầu quá!

Câu cuối cùng, giọng thầy trầm xuống như có ai đó vặn nhỏ cái loa trong cổ họng thầy.

– Sao vậy thầy? – Kăply trố mắt.

– Nó trúng phải bùa Ngốc, tụi con à. – Thầy N’Trang Long thở đánh thượt – Hình như đây là trò mèo của Buriăk. Có lẽ hắn sợ thằng bé chạy trốn. Hừm, hắn chơi ác kiểu này, thằng bé chắc tưng tửng tới già luôn quá!

Phỏng đoán tối tăm của thầy N’Trang Long làm bọn trẻ thấy buồn thiu.

Kăply không nghĩ nó là đứa buồn nhất trong buổi sáng hôm đó cho đến khi thầy N’Trang Long gọi giật nó lại khi cả bọn đã ra tới cửa phòng:

– À, gượm đã, K’Brêt!

– Thầy…

Kăply quay lại, ấp úng, nó không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng chỉ kêu một mình nó.

Thầy N’Trang Long chậm rãi đứng lên khỏi ghế và vóc dáng cao lớn của thầy trông thật đe dọa.

– Chậc, nếu ta không đến nỗi quá đãng trí thì ta nhớ là ta còn thiếu con một hình phạt, K’Brêt à.

Kăply rùng mình nhớ ngay đến cái lần nó định choảng nhau với lão Chu chỗ cổng trường và bị thầy hiệu trưởng bắt gặp.

– Con nhớ rồi, thưa thầy.

Kăply lí nhí nói và cúi đầu nhìn xuống, trông nó như đang kiểm tra xem nó có cả thảy là mười hay mười một ngón chân.

– Cái hình phạt mà ta nghĩ ra cũng nhẹ nhàng thôi, con à. – Thầy N’Trang Long nói, giọng mượt mà như đang thảo luận về ý nghĩa các loại hoa.

Kăply ngước mắt lên,