
y cứ bắt thầy Haifai trói lại là xong.
– Bắt ai kia? – Thầy N’Trang Long ngơ ngác nhìn K’Tub, rõ ràng không hiểu nó nói gì.
– Bắt thầy Haifai chứ bắt ai. – K’Tub nhìn lại thầy N’Trang Long với ánh mắt ngơ ngác không kém – Chẳng phải vừa rồi thầy bảo ai làm ác thì sẽ bị…
– Ta không nói thầy Haifai, con trai à. – Thầy N’Trang Long nặng nề đáp – Ta nói kẻ nào đã hãm hại Bolobala, tức là kẻ cúi đầu làm tôi tớ cho trùm Bastu…
– Trời đất! – Kăply như bị sốc. Nó nhảy dựng lên khỏi ghế, chiếc áo phình lên một cách đáng ngại và phẫn nộ phun ào ào – Đến lúc này mà thầy còn bênh vực, che chở cho thầy Haifai nữa hả thầy? Hổng lẽ thầy muốn nói rằng người hãm hại Bolobala không phải là thầy Haifai? Tay chân của trùm Bastu cũng không phải thầy Haifai nốt?
– Rất tiếc là ta đang nghĩ đúng như vậy đó, K’Brêt à. – Thầy N’Trang Long tỉnh queo đáp, thậm chí thầy phát âm từng tiếng với vẻ tự tin hiếm có.
– Sao lại có thể như thế, hả thầy? – Đến lượt Păng Ting không nhịn được – Chính con cũng thấy cảnh thầy Haifai rình rập…
Không để cho Păng Ting nói hết câu, thầy N’Trang Long nheo đôi mắt lục lạc:
– Thế tụi con cho rằng thầy Haifai rình trước cửa phòng thầy Hailixiro để làm gì?
– Còn để làm gì nữa nếu không phải là tìm cách thủ tiêu thầy Hailixiro! – Kăply rống lên đầy kích động, tưởng như cổ họng nó sắp nứt toạc.
– Thủ tiêu thầy Hailixiro? – Thầy N’Trang Long mở to mắt nhìn Kăply và lại đưa tay lên cằm, mò mẫm một sợi râu để xoắn – Ta chẳng thấy có lý do gì để thầy Haifai phải làm chuyện dại dột đó cả.
– Có đấy, thưa thầy. – Tới phiên Êmê tham gia cuộc đấu khẩu, nó có vẻ đã bắt đầu tin vào nhận định của Kăply – Nếu thầy Haifai đúng là thủ phạm trong vụ này thì khi thầy Hailixiro tuyên bố đã có những bằng chứng giúp lần ra thủ phạm, thầy Haifai nếu muốn thoát hiểm chỉ có cách làm cho thầy Hailixiro vĩnh viễn không mở miệng được.
– Con nói hay lắm, Êmê. – Thầy N’Trang Long gật gù – Nhưng ta có thể lấy danh dự ra để đảm bảo với tụi con là thầy Haifai không phải là tay chân của trùm Bastu, do đó không thể là thủ phạm hại Bolobala.
– Không! – Kăply hét lên như người mất trí – Thầy bị lừa rồi! Con quả quyết thầy Haifai chính là một trong những sứ giả của phe Hắc Ám!
– Im đi, K’Brêt! – Thầy N’Trang Long cau mày – Ta dám chắc là con không biết con đang nói cái gì đâu.
Cả thầy N’Trang Long lẫn bọn Kăply nãy giờ như quên mất sự hiện diện của thầy Haifai bên cạnh. Họ nói về thầy như nói về một người vắng mặt. Và thực ra thì trông thầy Haifai lúc này cũng rất giống kẻ không còn thần trí, nếu không muốn nói là giống y chang một pho tượng bằng gỗ.
Nhưng đến khi Kăply ngang bướng gầm lên “Con biết con đang nói gì mà!” rồi thầy N’Trang Long đứng phắt lên khỏi ghế tuyên bố “Được rồi, ta sẽ chứng minh cho tụi con thấy là tụi con chẳng biết cái quái gì hết” thì thầy Haifai bắt đầu cựa quậy. Và từ đôi môi đỏ chót của thầy, một giọng nữ eo éo cất lên:
– Không cần đâu, ông N’Trang Long. Bọn trẻ muốn nghĩ thế nào về vợ chồng tôi cũng được. Chuyện đó thực ra có quan trọng gì đâu!
– Chị đừng ngăn cản tôi, chị Kim. – Thầy N’Trang Long dịu dàng nói – Tôi cho rằng đã đến lúc học sinh trường Đămri phải học cách kính trọng vợ chồng chị như những anh hùng trong cuộc chiến đấu chống lại thế lực đen tối. Bọn nhóc cần hiểu đúng về chị và anh Krazanh!
– Được kính trọng hay không đối với vợ chồng tôi bây giờ đâu có ý nghĩa gì! – Tiếng vợ thầy Haifai thở dài u oán – Chúng tôi chỉ mong sao trùm Bastu và bọn tay chân nhanh chóng bị tiêu diệt để đừng có cặp vợ chồng nào giống như cặp vợ chồng tôi nữa thôi, ông N’Trang Long à.
Với những vết hằn đột ngột hiện ra trên mặt, trông thầy N’Trang Long như đang đắm mình trong một nỗi buồn xa vắng. Thầy nói, giọng trầm xuống và trở nên sâu lắng:
– Tôi hiểu tâm trạng của chị và anh Krazanh. Nhưng chị cũng biết rồi đó, K’Brăk và K’Brêt đã được chọn làm chiến binh giữ đền đời thứ ba của xứ Lang Biang. Tôi nghĩ nếu tụi nó biết rõ về vợ chồng chị, điều đó sẽ có lợi hơn cho sư nghiệp chung.
Một phút im lặng khắc khoải theo sau câu nói của thầy N’Trang Long, rồi tiếng thầy Haifai thở phì, lần này đúng là giọng của thầy:
– Thôi, tùy ông, ông N’Trang Long…
Nói xong, thầy Haifai đứng lên và nặng nề lê bước ra khỏi phòng, không chào và cũng không nhìn ai. Ở phía sau, chiếc ghế tròn dưới mông thầy biến mất không rõ từ lúc nào.
oOo
Phía sau chỗ ngồi của thầy N’Trang Long là chiếc tủ đựng giấy tờ. Thầy đặt tay nhẹ nhàng lên cạnh tủ, khẽ lầm bầm trong miệng. Lập tức chiếc tủ nhúc nhích rồi từ từ chạy qua một bên, lướt đi trên nền nhà êm du như tàu lướt trên đường ray.
Bọn trẻ xúm xít xung quanh, im lặng theo dõi từng động tác của thầy hiệu trưởng, ngạc nhiên thấy một chiếc gương hình bầu dục hiện ra trên tường sau khi chiếc tủ được dời đi.
Khác với chiếc gương trong phòng nó ở lâu đài K’Rahlan, Kăply nhận thấy chiếc gương này hoàn toàn bằng đồng, mặt kim loại hơi lõm vào ngay chính giữa và sáng loáng như mới được đánh bóng. Nó nhích tới một bước, tò mò soi mặt vào đó nhưng chẳng thấy gì ngoài những hình bóng phản