Teya Salat
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328513

Bình chọn: 7.00/10/851 lượt.

in lỗi bác, bác Bolorađam. – Giọng Tam vui vẻ trở lại, thậm chí còn hơn cả vui vẻ, cái mà âm sắc của nó bộc lộ là sự phấn khích – Thì ra bác đã dự liệu chu đáo mọi chuyện.

Lão Bolorađam thở phì:

– Lớp Cao cấp 2 đối với ta chỉ có mấy môn đó là đáng kể thôi. Còn Giải mộng hay Các loại thần chú bị cấm là những thứ mà ta thấy nếu không thèm quan tâm đến chúng thì đầu óc tụi con sẽ sáng suốt hơn.

Suku sực nhận ra nó đã đến thật gần lão Bolorađam và Tam lúc nào không hay. Có lẽ câu chuyện bí ẩn giữa hai người đã cuốn hút lấy nó đến mức nó không ý thức được hành động của mình.

Suku nín thở chậm bước lại, hai tai dỏng lên hết cỡ để không bỏ sót bất cứ một thông tin đáng chú ý nào.

Lão Bolorađam tiếp tục câu chuyện bằng cái giọng dịu dàng không biết lão nhặt ở đâu, cái giọng mà nếu xét cho cùng thì không hợp với ngoại hình gồ ghề của lão cho lắm nên nghe như lão đang dùng lộn cái giọng của ai:

– Bây giờ thì con đã nghĩ lại rồi chứ, con trai của ta?

Tam lúc này đã nhìn thẳng tới trước nên Suku không nhìn thấy sắc mặt của nó nhưng thấy Tam không nói gì, Suku đoán là chắc nó đang phân vân ghê lắm.

Dĩ nhiên một đứa thông minh như Suku thừa sức liên kết toàn bộ những gì đã nghe thấy nãy giờ để hình dung lờ mờ ra câu chuyện, vì vậy nó đoán là Tam sẽ đồng ý ngay với yêu cầu của lão Bolorađam để tìm cách cứu ba nó thoát khỏi tay sứ giả thứ hai của trùm Bastu.

Nhưng rất nhanh, Suku biết ngay là mình nhầm. Tam vẫn lặng lẽ bước, chẳng ừ hử tiếng nào, làm như không biết lão Bolorađam đang bồn chồn như đi trên than hồng. Đôi mày rậm của lão cau lại và ánh mắt của lão vẫn bám cứng lấy gương mặt xanh xao của Tam, ánh lên vẻ chờ đợi thấp thỏm.

– Sao rồi, con trai? – Một lát, không chịu nổi sự im lặng khó hiểu của Tam, lão Bolorađam ngập ngừng lên tiếng.

– Con sẽ nghĩ ngợi thêm và trả lời bác sau, bác Bolorađam.

Tam đáp và liếc lão Bolorađam bằng ánh mắt khiến lão biết là không nên thúc ép thằng bé nữa nếu không muốn chọc cho nó nổi khùng.

– Chào bác nhé.

Tam nói thêm và vội vã rẽ qua con đường nhỏ bên tay phải.

Lão Bolorađam giơ cây gậy lên như thể bồng súng chào:

– Ừ, con về. Và cố nhớ những gì ta đã nói với con hôm nay.

Suku khựng lại trước sự chia tay đột ngột. Nó loay hoay một chút ở chỗ ngã ba, do dự một thoáng trước khi quyết định đuổi theo Tam.

Đối với Tam, thoát khỏi lão Bolorađam giống như thoát được sợi dây buộc cẳng. Nó cúi đầu đi xăm xăm, và Suku ngạc nhiên thấy trong khi sải những bước dài gấp gáp, nó vẫn không ngớt lầm bầm theo thói quen.

Lần này Suku phải tiến đến thật gần Tam mới hy vọng nghe được thằng này đang nhai thầm những từ gì trong miệng, cái thói quen tệ hại khiến xưa nay mọi người vẫn tin nó chính là một quái nhân bẩm sinh.

Suku nín thở, trán nó gần như chạm vào gáy Tam để cố thu vào tai những làn sóng âm thanh yếu ớt:

– Xà lách, áo quần… Độn thổ, chiến đấu… Nước ngọt ba chai… Nhớ đừng hậu đậu…

Nó đọc cái quái gì thế nhỉ? Suku sửng sốt, nhớ ra nó chưa từng biết qua thứ thần chú lạ tai này trong hàng vạn cuốn sách trong thư viện khổng lồ của ông nó.

Suku chồm tới thêm một chút để nghe cho rõ, và trong lúc quá nôn nóng nó bất cẩn để vành tai chạm phớt vào cổ áo chùng của Tam khiến thằng này giật mình quay phắt lại:

– Ai?

Cùng với tiếng quát của Tam, Suku tái mặt nhón chân lạng người qua một bên và rón rén ngồi thụp xuống, tim dộng binh binh trong ngực.

Tam quay người một vòng rồi lại sờ tay lên cổ áo, mặt lộ vẻ ngờ vực. Không hiểu nghĩ sao, nó lại quay một vòng nữa, lần này chiếc cặp trên tay vung ra theo đà xoay người, quét mạnh ra bốn phía.

Suku hoảng hồn khi thấy chiếc cặp bay vù vù trên đầu, hú vía là nó đã kịp ngồi xuống.

Ánh mắt Tam vẫn quét ngang quét dọc vào khoảng không như những làn roi thô bạo, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đành thu lại và quay lưng đi tiếp.

Bây giờ thì có cho cả núi vàng Suku cũng không dám nghĩ đến chuyện rượt theo. Nó ngồi tại chỗ lâu thật lâu, đến khi tận mắt thấy thằng Tam đã khuất sau gò đất xa mới chống tay vào đùi, lom khom đứng dậy.

Chương 8

TIN NHANH N, S & D

Bọn Kăply ngồi chết gí trên những bậc thềm dọc đường Brabun, mặt đờ ra. Tin tức mà Suku vừa đem về khiến tụi nó choáng váng như vừa ủi đầu vô gốc cây.

– Thiệt không thể tin nổi! – Lâu thật lâu, Êmê mới rên lên, giọng chưa hết bàng hoàng.

– Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? – Păng Ting ngô nghê nói, căn cứ vào ý nghĩ mơ mồ của câu hỏi có cảm tưởng chính nó cũng không biết nó đang định nói gì.

– Có gì khó hiểu đâu, Êmê. – Nguyên hít vào một hơi, cố tỏ ra là người đầu tiên trấn tĩnh – Hôm trước em bảo sở dĩ mọi người đều tin Tam là quái nhân bởi vì từ khi nó đặt chân vào trường Đămri thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện kỳ là ở những lớp nó theo học, đúng không?

– Ờ…

Êmê lơ đãng đáp, mắt vẫn nhìn vào một điểm vô hình nào đó lơ lửng trước mặt.

Nguyên khẽ liếc khuôn mặt rất chi là xa vắng của Êmê, tự tin tiếp:

– Nhưng mọi người lại quên rằng Bolobala luôn luôn học cùng lớp với Tam. Do đó, nếu bảo Bolobala là thủ phạm của những vụ chơi khăm đó thì cũng không có gì là quá xa sự thật. T