80s toys - Atari. I still have
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328563

Bình chọn: 9.5.00/10/856 lượt.

cái áo này theo kích thước của em chứ bộ. Nói cho chính xác thì ở đây chỉ có em và thằng K’Tub mặc vừa thôi.

– Vậy thì em mặc đi, Suku. – Păng Ting cười nói – Nếu sản phẩm có sơ suất gì thì nhà sản xuất tự mình đưa đầu chịu trận là hợp lý nhất.

Biết là Păng Ting nói đùa nhưng Suku không thể nào ép nó nhe răng ra cười được. Mặt sầm xuống, nó quạu quọ tròng vội cái áo vào người và lập tức biến mất trong mắt tụi bạn.

– Suku! – Păng Ting hốt hoảng kêu – Em ở đâu rồi? Chị giỡn chơi mà, nhóc.

– Nhưng em thì không giỡn. – Tiếng Suku vẳng lại từ cách đó một quãng cho biết nó đã bỏ đi rất nhanh – Mọi người ở đây chờ em quay lại nha.

Suku vừa nói vừa rảo bước, chốc chốc lại cúi đầu kiểm tra xem có bộ phận nào bất chợt lòi ra tố cáo sự hiện diện của nó không.

Khoảng cách giữa Suku và hai người đi trước dần dần ngắn lại và nó lo lắng nhận ra sự hồi hộp trong lòng mình đang tăng dần.

– Bác Bolorađam à, chuyện này con nghĩ là không nên nói um ngoài đường! – Chẳng mấy chốc tiếng của Tam đã theo gió vọng tới tai Suku khá rõ mặc dù nó vẫn cách bọn họ chừng mười bước chân và dĩ nhiên là nó rất khoái chí giữ nguyên cái khoảng cách an toàn đó.

Lão Bolorađam ngọ nguậy đầu nhìn quanh rồi kẹp chiếc gậy vào nách, hạ giọng:

– Chẳng có ai ở gần đây hết. Dù sao chúng ta cũng phải giải quyết cho xong chuyện này trước lúc chia tay, Tam à.

Gì vậy há? Suku tự hỏi và thận trọng vểnh tai ra phía trước, cố đừng để gây ra những tiếng sột soạt đáng ngờ.

– Nhưng con đã nói hết với bác trong cửa hiệu của lão Seradion khi nãy rồi kia mà. Thiệt sự là con đã mệt mỏi lắm rồi.

– Con đã ráng được bao năm nay, – Giọng lão Bolorađam nhuốm vẻ khẩn khoản – chẳng lẽ bây giờ lại vứt bỏ hết?

– Ôi, bác Bolorađam ơi, con đã nói đi nói lại với bác bao nhiêu lần rồi. – Tam xẵng giọng, có vẻ nó rất muốn hét lên nhưng cố nén – Bác không thể nào hình dung được những gì con phải chịu đựng trong thời gian qua đâu. Bạn bè nghi kỵ, còn vợ chồng thầy Haifai thì thay phiên nhau hành hạ con thê thảm. Bây giờ mọi người lại đang nghi con là thủ phạm…

Như biết mình lỡ lời, Tam ngưng bặt.

– Nghi cái gì hở Tam? – Lão Bolorađam nhìn Tam với vẻ dò xét.

– Ờ, không… – Tam lấp liếm – Đại khái là bất cứ chuyện lạ lùng gì xảy ra trong trường Đămri, họ đều cho con là thủ phạm hết.

Trong khi Suku căng óc để tìm hiểu ý nghĩa của những câu đối đáp không đầu không đuôi, đầu ong ong như xay lúa thì câu nói tiếp theo của lão Bolorađam khiến nó giật bắn người, sém chút nữa tuột ra khỏi chiếc áo tàng hình.

Giọng lão Bolorađam gầm gừ bực bội:

– Con nhỏ Bolobala cũng thiệt là quá quắt. Tao đã bảo nó hàng trăm lần chứ có phải không đâu. Là đừng có giở ba cái trò nguyền rủa thầm đó ra nữa. Ta thì cố giấu còn nó thì cứ thích chơi ngông. Hừ, quái nhân. Quái nhân thì hay ho gì chứ. Chỉ toàn đem đến tai họa.

– Bác đừng trách Bolobala. Chỉ tại mấy đứa cà chớn trong trường làm bạn ấy ngứa mắt thôi. – Tam bênh vực bạn nhưng giọng nó lại nghe rất giống tiếng thở dài.

Phải khó khăn lắm Suku mới bắt được hai chân mình đừng sụm xuống. Bí mật tày trời mà nó vừa nghe được làm ngực nó tức nghẹn đến mức nó phải ngửa mặt lên trời hả họng hớp lấy hớp để không khí để khỏi bị ngạt thở. Hình như trong lúc quá kích động, nó có thốt ra một tiếng gì như tiếng “ợ” nhưng rất may là cả lão Bolorađam lẫn Tam không ai để ý. Trời đất, Suku điếng hồn lẩm bẩm, hóa ra không phải anh Tam mà chính chị Bolobala mới là quái nhân! Vậy mà xưa nay…

– Con phải cố gắng lên, Tam. – Lão Bolorađam trầm ngâm cất tiếng – Kỳ nghỉ hè tới đây, nhất định ta sẽ bảo Bolobala lên đường với con. Ta cũng cùng đi nữa. Con đừng quên ta với ba con là chỗ anh em kết nghĩa và số phận của ba con chưa phải đã hoàn toàn tuyệt vọng.

– Bác Bolorađam ơi, có đúng hắn là sứ giả thứ hai của trùm Bastu không? – Tam cất giọng vừa rầu rầu vừa ra chiều tha thiết.

– Dứt khoát là hắn rồi, Tam à. – Lão Bolorađam lại rút cây gậy ra khỏi nách và vung lên – Theo những thông tin mà ta thu thập được, hiện nay thung lũng Plei Mo y chang một phòng triển lãm của các điêu khắc gia. Một viện bảo tàng danh nhân. Hừm, ta chỉ mong đến một ngày cái vườn tượng đó sẽ biến mất trên cõi đời này.

Tam quay nhìn lão Bolorađam và Suku có thể trông thấy sự nôn nao cháy bỏng trên mặt nó:

– Bác nói là kỳ nghỉ hè tới đây, bác và Bolobala sẽ đi cùng con đến thung lũng Plei Mo?

– Thực ra thì ta đã quyết định như thế từ lâu rồi, con à. – Lão Bolorađam đập cây gậy một nhát vào không khí, giọng quả quyết.

– Thế sao chúng ta không lên đường vào năm ngoái hay năm kia?

Tam hỏi, vẫn nhìn chằm chằm lão Bolorađam và khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tam, Suku biết ngay là nó chưa hoàn toàn tin lời lão.

– Nghe nè, con trai! – Sự ngờ vực lộ liễu của Tam khiến lão Bolorađam muốn run lên. Lão dằn từng tiếng như người ta hậm hực ném ra những mảnh sành – Vì chỉ tới hè năm nay, Bolobala mới củng cố nghệ thuật nguyền rủa theo đúng bài bản, và cùng với con, hai đứa được trang bị các môn cực kỳ quan trọng cho chuyến đi như Độn thổ, Tự biến hình và đặc biệt là Thần chú chiến đấu.

– Con x