XtGem Forum catalog
Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328592

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

chắc chắn là một trong số đó.

Êmê rùng mình:

– Như vậy vũ khí giết người của sứ giả Basil chính là con basilic?

– Chứ còn gì nữa! Có lẽ hắn đã nuôi và huấn luyện con vật kinh tởm này từ rất lâu rồi, nếu không hắn đã không có cái tên đó.

Kăply nói mà mặt xanh dờn, thậm chí sau khi vọt miệng nó vội ngoảnh đầu nhìn dáo dác như thể con basilic đang bò quanh quẩn đâu đó.

K’Tub vội buông Suku ra để chặn tay lên ngực cho trái tim khỏi vọt ra ngoài, môi mấp máy:

– So với con basilic của Basil, con Boumboum của Baltalon hóa ra dễ thương hơn nhiều.

Nguyên cố rặn ra một câu hỏi để trấn áp nỗi ám ảnh về con basilic:

– Hổng lẽ những nạn nhân của… của… còn cứu được sao, Suku?

– Em không rõ lắm, anh K’Brăk. – Suku trầm ngâm đáp – Theo truyền thuyết thì khi con basilic chết đi, những nạn nhân của nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng xưa nay em chưa nghe nói đã có ai giết được một con basilic. Thậm chí đến gần nó là điều không thể.

Câu chuyện về sứ giả thứ hai của trùm Bastu gần như choáng gần hết tâm trí của bọn trẻ suốt dọc đường về nhà. Cả bọn nặng nhọc lê bước dưới cái nắng chói chang, lòng trĩu nặng, thấy cảnh vật lẫn bầu trời tự dưng xám ngắt đi trong mắt.

Chỉ đến khi chia tay Suku và Păng Ting trước cổng lâu đài K’Rahlan, Kăply mới sực nhớ ra một điều đáng sợ. Đáng sợ đến mức khi nó vừa nói xong, mọi đôi chân đều như muốn sụm xuống:

– Ủa, thế còn Bolobala? Nếu không phải Tam thì ai đã hãm hại nó?

oOo

Trưa hôm đó, bọn Kăply bị chửi một trận te tua. Cả bọn ngồi ngục đầu quanh bàn ăn nghe bà Êmô chì chiết:

– Tại sao giờ này tụi con mới mò về? Ta phải nói với tụi con mấy trăm lần nữa tụi con mới chịu nhớ cho hả?

Nói một hồi, cơn giận của bà không những không hạ xuống mà còn ngược lại còn bốc lên hừng hực. Mặt sưng lên, bà tức đến mức không thở được, phải khìn khịt bằng mũi:

– Con tưởng sau khi Baltalon chết đi thì con đã thực sự an toàn rồi sao, K’Brăk?

– Dạ, con không nghĩ như thế, thưa dì.

Nguyên ngước bộ mặt đầy tội lỗi lên, lí nhí đáp, hi vọng sự phục thiện của mình sẽ tưới mát phần nào ngọn hỏa diệm sơn đang cựa quậy dữ dội trong lòng bà Êmô.

Quả nhiên, giọng bà có dịu xuống chút đỉnh:

– Hổng lẽ các con không hiểu là ta và cậu K’Tul rất lo cho tụi con…

Ông K’Tul ngồi đằng góc bàn quen thuộc, gần như quấn kín mặt bằng tờ Tin nhanh N, S & D, nghe nhắc đến tên mình, chỉ khẽ “hừ” một tiếng sau tờ báo rồi tiếp tục chúi mũi vào ba thứ tin tức vớ vẩn có vẻ đang làm ông khoái chí ghê gớm.

– Mẹ ơi, tụi con hiểu mà. – Êmê cất giọng nũng nịu – Tại sáng nay ba của bạn Bolobala vô trường làm lùm xùm nên tụi con về trễ…

– Là chuyện gì? – Bà Êmô nheo mắt nhìn con gái qua làn khói không ngừng bốc lên từ tô canh trước mặt.

– À, cũng chẳng có gì quan trọng. – Êmê ngập ngừng khẽ liếc Nguyên một cái như hội ý rồi nói tiếp – Bạn ấy đi công tác cho nhà trường mà gia đình không biết. Cho nên ông Bolorađam mới tìm.

– Các con cứ về trễ như thế này mãi, có ngày ta cũng xộc vô trường làm ầm ĩ lên đấy.

Bà Êmô vớ ngay lấy cơ hội để hù dọa bọn trẻ và sung sướng với sự nhanh nhạy này của mình, hoàn toàn không biết tụi nhóc đang sung sướng hơn gấp mười lần khi thấy bà chỉ lo trút giận mà không vặn vẹo gì về chuyện công tác công tiếc cực kỳ phi lý của con nhỏ Bolobala.

Nhưng ngay lúc đó, bọn trẻ lâu đài K’Rahlan không hề biết đó là buổi trưa bình yên cuối cùng của mình.

Trưa hôm sau, vừa ngồi xuống ghế, tụi nó đã cảm nhận thấy bầu không khí khác lạ đang phủ quanh bàn ăn.

Bà Êmô không nói cười như thường lệ, cũng không nhìn bọn trẻ, cứ lặng lẽ xê dịch các thứ bát đĩa trên bàn một cách không cần thiết, công việc lẽ ra là của thằng Đam Pao và con nhỏ Chơleng. Như thể hòa vào vẻ bất thường của bà Êmô, ông K’Tul cũng không buồn làm cái chuyện mà ông đặc biệt ưa thích là nấp kín sau tờ báo, chỉ thò đầu ra chừng nào ông sực nhớ không chỉ có mình ông trên bàn ăn. Bữa nay, bọn trẻ thấy ông ngồi chống tay lên cằm, xấp báo nằm bên cùi chỏ, chiếc khăn rằn lệch một bên vai và bộ ria con kiến trên môi ông không ngừng nhúc nhích như thể ông đang nhai một thứ gì đó dai nhách.

Ông K’Tul và bà Êmô cứ lầm lì cả buổi như vậy, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhau và khi bắt gặp những cử chỉ lạ lùng đó, thiệt sự là bọn Kăply chẳng còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến các món ăn hấp dẫn trước mặt.

Bắt chước hai người lớn, bọn chúng cũng chĩa những ánh mắt dò hỏi vào mặt nhau, trong một tâm trạng phập phồng chờ đợi mặc dù tụi nó cũng không rõ là chờ đợi điều gì.

– Ăn đi!

Mãi một lúc, như nhận ra bữa ăn không thể không bắt đầu, ông K’Tul thốt một câu cộc lốc, rồi không nhìn ai, ông cầm chiếc muỗng cán dài lên, vẻ nặng nề cứ như thể ông đang nhấc một cái rìu. Nhưng đến lúc sắp thọc chiếc muỗng vào tô canh thì ông bất thần đặt nó xuống bàn kêu đánh “cộc” một tiếng khiến bọn Kăply giật nảy người tưởng ai vừa ném đá vào giữa bàn ăn.

K’Tul hí hửng chuẩn bị thọc nĩa vào đĩa mì xào bỗng rụt phắt tay lại, ngơ ngác ngó quanh.

– Hừm. Thiệt ra thì tụi con đã giấu ta và dì Êmô những chuyện gì? – Ông K’Tul xoáy mắt vào bọn trẻ, gằn giọng hỏi, gương mặt ốm và dài đ