thế nào là một tình yêu hạnh phúc? Câu hỏi này xem ra lại càng khó trả lời.
Có phải là một tình yêu đẹp đẽ, giản dị nhưng mãnh liệt không?
Hay là một tình yêu được xây dựng từ hai trái tim chân thành, nguyện vì một nửa của mình mà cả cái chết cũng không từ?
Tôi thật sự không nắm rõ.
Nhưng, đối với tôi mà nói. Có lẽ hạnh phúc là được người mình yêu nói lời yêu với mình. Tình yêu hạnh phúc chỉ đơn giản là cả hai đều yêu thương nhau là đủ.
Thế mà bây giờ tôi mới rõ, cái gì cũng có ngoại lệ. Và thật không may, tình cảnh của tôi lại rơi vào cái gọi là “ngoại lệ” đó.
Kể từ cái đêm người tôi yêu nói lời yêu với tôi, tôi đã tự hỏi lời yêu của người đó dành cho tôi có bao nhiêu phần là thật. Không nghi ngờ sao được khi giữa tôi và người đó tồn tại một khoảng cách xa như vậy. Nếu như tôi cũng nổi tiếng và tài giỏi như người đó tôi sẽ xem đó chuyện thường tình. Có điều tôi đâu có nổi tiếng, à không phải nói là tôi rất nổi tiếng, nổi tiếng với sự vô dụng của mình. “Danh tiếng” của tôi ai mà chẳng biết cơ chứ!
Người đó giống như một Hoàng tử trong chuyện cổ tích, còn tôi là nàng công chúa được chọn sao? Không đâu! Cho dù là công chúa, tôi cũng chỉ là công chúa nhái mà thôi, nói cách khác tôi là một cô lọ lem đội lốt một vị công chúa. Và hiển nhiên là cổ tích chẳng bao giờ có thật. Ngay cả một đứa con nít cũng biết là như thế.
Nghĩ đến đây, trái tim tôi bỗng quặn lại. Và một cảm giác len lói khắp cơ thể làm tôi khó chịu nhưng tôi chẳng hề biết tên. Khẽ ôm lấy trái tim, tôi tự hỏi tại sao Raito lại thích tôi. Thích một con bé lạc loài và vô dụng như vậy? Xung quanh cậu ta, có vô số cô gái, chỉ cần cậu ta muốn, một cô gái hoàn mĩ tài sắc vẹn toàn không cần tìm cũng sẽ xuất hiện trước mặt cậu ta. Không như tôi, luôn luôn cô độc. Không như tôi, luôn tồn tại một bóng tối luôn phủ quanh. Tôi không biết, mình có tình cảm với Raito từ khi nào, chỉ biết rõ một điều là bản thân tôi lúc này cảm thấy rất hối hận. Hối hận vì sao lại gặp gỡ, hối hận vì sao lại quen biết, hối hận vì sao lại thân thiết, hối hận vì sao lại nói yêu. Và xét cho cùng, hạnh phúc vĩnh viễn không thuộc về tôi và tôi…vĩnh viên sẽ không có được…tình yêu hạnh phúc. Vì tôi sẽ bỏ qua lời yêu này.
Ánh nắng cuối ngày lưu luyến trên khung cửa sổ, tiếng chuông gió vẫn đều đặn vang. Tôi một mình, trên chiếc giường nhăn nhúm đã nghĩ vẩn vơ như thế…
Màn đêm buông xuống, đèn phòng tôi được Akêmi bật lên. Cô ấy cười rạng rỡ, đem bát cháo tiến đến gần tôi:
– Bữa tối đến rồi, Emi ăn luôn chứ?
Tôi gật đầu, để Akêmi đút từng thìa cho tôi. Lọn tóc nâu của Akêmi vì chuỗi hành động lên xuống này mà nhẹ nhàng rủ xuống. Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên tôi chăm chú ngắm nhìn cô bạn này. Akêmi, cô ấy rất bình thường nhưng nét đẹp của cô ấy lại có chút xa xăm và cổ điển, điểm nhấn là đôi mắt hiền và đôi môi luôn nở nụ cười. So với tôi, Akêmi có phần trưởng thành và dịu dàng hơn nhiều. Sở đoản duy nhất của cô ấy là nấu ăn. Nhưng nó đang được khắc phục từng ngày dưới sự chỉ dẫn của tôi. Cô ấy nói học chưa bao giờ là muộn và sẽ làm tất cả để hoàn thiện bản thân.
Akêmi là một cô gái tôi rất ngưỡng mộ, cô ấy không có gia đình nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy buồn lòng vì điều đó. Nghị lực của cô ấy khiến tôi khâm phục. So với các cô nàng quận chúa, cô gái tưởng chừng như rất bình thường này lại có một sức hút lạ thường. Hình như tôi có chút ghen tỵ với cô bạn thân duy nhất của tôi. Hình như gần đây, tôi hay làm phép so sánh.
– Akêmi, trước đây bạn nói, bạn và Jun à không… Raito từng sống cùng một cô nhi viện. Nói như vậy là sao?
Động tác múc cháo của Akêmi vì câu hỏi của tôi mà đột ngột dừng lại. Đôi mắt sáng của Akêmi nhìn tôi chằm chặm sau đó cô ấy mới trả lời:
– Jun không phải con ruột của nhà Sonozako. Thân thế của cậu ấy chẳng ai biết. Trùng hợp là trước khi được nhận nuôi, bọn mình đã từng là bạn.
– Vậy…Akêmi thích Raito sao? – Tôi buột miệng hỏi và ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình nên lắp bắp chữa lỗi: Ý mình là…mà thôi nếu không muốn bạn không cần trả lời đâu!
Akêmi bụm miệng cười, đặt bát cháo gần hết lên bàn, nói:
– Có gì khó nói đâu, thật sự là mình thích Raito! – Nói đến đây, Akêmi có vẻ xem xét biểu hiện của tôi một lượt rồi mới tiếp tục: cậu ấy như thế ai mà chẳng thích chứ!
Tôi im lặng. Akêmi nói đúng. Cậu ta như thế, không thể thiếu người thích. Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu, cảm giác không tên lại hiện về.
– Tình cảm yêu mến giữa người với người có gì xấu chứ? Cái quan trọng là ta có dũng cảm thể hiện không thôi. Đâu phải ai cũng kiên định với tình cảm của mình chứ! – Akêmi nói như than, rồi lại nhìn tôi cười, nụ cười có chút miễn cưỡng: Emi hình như rất nhút nhát!
Đó là lần thứ 2, tôi bị người ta nhận xét như vậy.
Rất nhiều ngày sau đó, tôi hồi phục.
Tôi dần nhận ra tôi cầm tinh con rùa. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn là chỉ biết cách rụt cổ vào mai của mình. Điển hình là lúc này, tôi luôn tránh gặp mặt Raito, tự nhủ rằng mình đang nghe lời anh hai chứ chẳng phải do tôi sợ hãi
điều gì cả.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi một tuần.
Hai tuần.
Và một
