cảm xúc, vì toàn bộ đều đã chai sạn.
Tôi chưa bao giờ để tâm đến việc ai yêu tôi, ai ghét tôi, ai quan tâm tôi.
Trong tôi chỉ tồn tại sự tuyệt vọng, nỗi khát khao sức mạnh và nỗi căm hận thế gian. Tất cả như một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt tôi từng giờ từng phút, nhưng tôi luôn phải chịu đựng một mình.
Nhưng người đó xuất hiện, tôi đã không thể khống chế được mình nữa. Tôi không giám mạo hiểm, tôi sợ.
Cho nên tôi muốn chấm dứt.
Tôi khóc. Thật lạ là khi gặp Raito, tôi đột nhiên yêu cuộc sống và hay khóc hơn rất nhiều.
Mưa to thật là to, cho dù có ô cũng bị nước hất đến ướt cả người. Nhưng tôi không tìm chỗ trú, tôi lang thang đến Thần điện.
Khu vực Thần điện rất rộng, rất nhiều khu đền tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp đẽ nhưng thanh bạch. Tôi bước vào, lết cái thân hình ướt lướt thướt vào một căn đền mà tôi biết rõ là không có bất cứ ai ở đó.
Tôi đứng lặng, cầu nguyện.
Raito nói sẽ chờ.
Vậy thì tôi cũng sẽ chờ, chờ đến khi cậu ta không còn yêu tôi.
Tôi nhận ra…
Mình…
Đã… yêu thầm…
Tình yêu của tôi là…bí mật.
Và…đối với tôi, hình như đây mới thật là…hạnh phúc.
Sau ngày mưa đó, tôi và Raito không còn gặp nhau. Thật đáng buồn là ngay cả tình bạn tôi cũng không thể giữ được. Giờ thì tôi đã tin, giữa nam và nữ không có cái gọi là tình bạn, chỉ có thể tồn tại tình yêu.
Cũng may là những bài học đã giúp tôi gạt chuyện đau đầu này sang một bên. Tôi có chút hưng phấn vì đây là bài thực hành duy nhất tôi có thể thực hiện: tập cưỡi ngựa.
Là một công nương, từ nhỏ tôi đã được huấn luyện thuấn thục việc này. Cho nên tôi không cần học mà chỉ cần nâng cao trình độ. Và “thầy giáo” là ông anh trai song sinh của tôi. Ở bãi tập rồng rãi, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên đều đặn. Trên con bạch mã đang phi nước đại, tôi hết nhảy xuống bên này lại đáp xuống bên kia, đôi tay nắm chặt phần yên. Một lúc sau tôi lại leo lên lưng con ngựa, hai tay nắm chặt hai đầu yên, dướn người xuống gần sát mặt đất, dơ cao một chân lên trời, giữ tư thế chồng cây chuối trong khi bạch mã không ngừng tung vó. Đây là thứ duy nhất ngoài giọng nói khiến tôi có thể tự hào: kĩ thuật cưỡi ngựa.
Ở bên cạnh, anh hai tôi không ngừng chỉ đạo, dưới ánh nắng chiều, mồ hôi trên trán anh khẽ lăn.
– Giỏi quá, Emi – chan!
Tiếng khen vọng lại khiến tôi quay người và đập vào mặt tôi là Akêmi và người mà tôi rất gượng gạo khi phải đối mặt: Raito.
Anh trai tôi nhíu mày, hỏi:
– Sao cậu lại có mặt ở đây?
– Đây là bãi tập dành cho Hoàng Gia, tôi đương nhiên là ở đây. Còn Akêmi, cô ấy là học trò của tôi! – Raito tỏ thái độ dửng dưng, hoàn toàn không bận tâm đến sự có mặt của tôi. Ngay cả một cái liếc nhìn dành cho tôi cũng không có.
Tôi chợt thấy lòng mình lạnh lại, cảm giác không tên lại ùa về như sóng vỗ. Thật sự rất khó chịu. Chỉ mới vài ngày thôi, không ngờ chúng tôi lại trở nên xa lạ đến thế. Tôi vẫn còn nhớ, Jun nói là sẽ chờ. Ấy vậy mà…thật là nhanh cậu ấy đã quên, quên đi câu nói đó.
Rõ ràng là đây là điều tôi mong muốn nhưng không hiểu sao người tôi lại cứng đờ. Cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt một lời.
Đương nhiên là sau đó, tôi không thể đứng đó được nữa. Kiếm một cái cớ ngớ ngẩn, tôi dời khỏi bãi tập trong bộ dạng thất thần.
Tôi không thể chịu được Raito cùng Akêmi cười nói.
Tôi không thể chịu được Raito lại ân cần với người khác ngoài tôi.
Nhưng mà tôi lại chỉ có thể im lặng, không thể phản kháng. Bởi vì sự tình đến nước này là do chính tôi chọn, chính tôi quyết định.
Tôi tuyệt đối không thể hối hận.
Có phải tôi rất ích kỉ không?
Tôi chỉ có thể đứng ở xa, dõi theo người đó mà thôi. Tôi với người đó hoàn toàn không thể đến với nhau.
Không phải bao giờ cứ yêu là có thể ở bên nhau. Tôi không thể bất chấp tất cả để chấp nhận Raito. Tôi không có gì để mất, nhưng Raito lại có rất nhiều.
Cảm giác không tên càng vây chặt lấy tôi, đến thở cũng rất nặng, rất khó.
– Em sao thế, Emi? Khuôn mặt sao tái xanh, nhợt nhạt vậy?
Chẳng biết từ khi nào, anh trai tôi bỗng dưng xuất hiện, xoa nắn khuôn mặt của tôi.
Tôi chẳng biết gì ngoài lắc đầu, khó nhọc nói, giọng nghẹn ngào:
– Em thấy rất khó chịu, em không biết nó là gì, anh hai. Khó chịu, khó chịu lắm!
Rốt cuộc thì cái cảm giác khó chịu đang bộc phát này là gì vậy? Rốt cuộc thì nó là gì?
Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 13
Chap 13: Cảm giác đó gọi là… đau
Anh hai nhìn tôi chăm chú. Đôi đồng tử máu hổ phách như xoáy lấy tâm can tôi. Rõ ràng anh đang khó chịu.
Một lúc sau, anh hỏi:
– Có phải bây giờ vẫn khó chịu?
Tôi gật đầu.
– Có phải cái cảm giác như ngàn con kiến cắn, dao đâm xuyên tim đang dày vò cơ thể không?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, không trả lời. Dày vò thì đúng rồi nhưng kiến cắn, dao đâm thì tôi không hiểu. Trên người tôi không có vết thương, cũng chẳng có nơi nào chảy máu. Lời nói ẩn ý của anh tôi hoàn toàn mơ màng. Thế nên, tôi hỏi ngược:
– Bị kiến cắn, dao đâm là như thế này à?
Anh hai sững người. Hai tròng mắt tràn ngập nỗi xót xa. Đã bao lâu rồi, tôi không được nhìn thấy anh quan tâm tôi thế này nhỉ? Cơ mà biểu hiện của anh lại khiến tôi khó đoán quá. C