Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2

Tác giả: miklinh_fun_9x

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 10.00/10/647 lượt.

tôi biết rõ câu trả lời nhưng không giám nói ra.

Nghĩ đến cái lần tôi nhận máu của Pháp sư bóng tối hình như tâm trạng tôi cũng thế này. Cũng băn khoăn và lo lắng. Nhưng kết quả thì sao? Tôi vẫn lực chọn mặc kệ việc mình sa ngã để đạt được mục đích. Tự mình vứt bỏ trí thông mình thường ngày, tự lừa dối để lấy cản đảm uống nó.

Vậy ra câu trả lời tôi đã có rồi, nhưng là tôi tự cho là mình trong sạch thôi.

Hoá ra, tôi tầm thường là thế. Niềm khao khát của tôi thật bẩn thỉu.

Đúng, quá bẩn thỉu.

Nhưng tôi có thể làm gì?

Một mình tôi, chẳng thể làm cái gì cả.

Tôi không giám đối mặt. Thật sự không giám.

– Con không có tự tin. Con không có can đảm! – Ba tôi đứng dậy, nhìn tôi một cách nghiêm khắc: con luôn ngồi chờ, chờ sức mạnh đến với con như một điều kì diệu mà không nhận ra, chính bản thân con phải đối mặt, phải tự tin nhìn vào sự thật để có thể tiến bước kiếm tím điểm mạnh của riêng mình. Nói cho cùng, con là một kẻ nhút nhát, chạy trốn mọi việc bằng cách đổ lỗi cho số phận.

Tôi ngơ ngác, nắm chặt lấy cái chăn.

A, tôi làm sao thế này. Có phải bị ba túm đuôi rồi nên hoang mang không?

Không chỉ là một kẻ vô dụng tôi còn là một đứa nhút nhát chỉ biết than thân trách phận, chỉ biết tự ti và chờ đợi.

Nhưng tôi đâu có muốn.

Thế là tôi lắc đầu, lắc thật mạnh. Bàn tay túm chặt lấy mái tóc, cả người đột nhiên co rúm.

Không muốn, tôi không muốn.

Đáng lí ba phải ôm tôi vào lòng và an ủi mới phải. Tôi mới vừa suýt chết cơ mà.

Đây không phải thứ tôi chờ đợi, không phải, hoàn toàn không phải.

– Con không phải là kẻ khuyết tật, sức mạnh của con là do ba phong ấn cùng với Ime. Tất cả là do Ime là mặt khác của con, tính cách vì thế mà hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên sức mạnh lại là do cô ta nắm giữ. Điều đó đồng nghĩa với việc một khi con có sức mạnh thì con sẽ đánh mất bản thân mình. Hãy dành lại từ cô ta sức mạnh vốn dĩ là của con. Đây là một cửa ải dành cho con đấy! Giờ chỉ còn hai dây xích nghĩa là thời gian của con không còn nhiều. – Ba nhìn tôi, dịu dàng ôm lấy thân thể run lên bần bật của tôi, nói tiếp: So với Ime, Emi thế này tốt hơn! Cố gắng tự tin lên, con vẫn còn ba mẹ mà. Nếu như con đánh mất bản thân, sẽ có kẻ lợi dụng con đấy! – Sau đó ba nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và ra ngoài.

Tiếng chuông gió vẫn kêu.

Tôi vẫn không hề có ý nghĩ mình có thể tự tin. Bởi vì…động lực của tôi ở đâu?

Thực ra truyện này Suzu đã hoàn thành trên giấy nhưng đọc lại thấy không hay lắm, hơn nữa tình tiết rất ngắn, giọng văn lại giống như truyện cổ tích hoặc một bài tóm tắt vậy, nhất là ở chap 8. Đó là lí do tại sao Suzu lại kéo dài thời gian như vậy (mạng Suzu vừa sửa được ba ngày trước T_T). Cũng may hôm qua đi tắm lại giống acsimet nên nghĩ lại rồi đổi tình tiết truyện luôn *cười*.

Nhận vật Emi lần này sẽ không có một tính cách nhất định nữa. Suzu sẽ xây dựng nhân vật này một cách thực tế nhất, theo đúng hoàn cảnh đưa đẩy. Phải nói là nhân vật này Suzu nghĩ rất lâu mới quyết định đưa ra một hướng khác với Linh (phần 1), nếu như ở Linh đúng như tuýt nhân vật nữ chính điển hình: đáng yêu, hiền lành, nhân ái,…thì Emi sẽ đa dạng hơn. Vì thế có thể nhân vật này sẽ bị ghét. Cho nên bất cứ c/m đòi chỉnh sửa Suzu sẽ bỏ qua.

Um…trên một vài lời bộc bạch thế thôi nhưng mong mọi người hiểu. Còn nữa, Suzu muốn nếu mọi người đem “con cưng” của Suzu đi đâu thì báo cho Suzu một tiếng và để lại link. Tránh trường hợp như ở phần một chỉ có 2 bạn xin phép mà lên google lại ra tận đâu đâu.

Chuyện tình ở trường học pháp sư 2 – chương 11

Chap 11: Hibiki no shirabe

Sau khi để cho tôi tĩnh tâm hoàn toàn. Mẹ và người thân bắt đầu vào thăm hỏi tôi. Xem nào, người nhà thì không nói nhưng mà các cô nàng Quận chúa và các vị Vương tử ở đâu ra một hàng dài thế này? Nhìn cái bản mặt của họ, tôi thà ở một mình, không cần ai thăm hỏi còn tốt hơn. Thiết nghĩ nếu như không có ba tôi, liệu sẽ có mấy người đứng đây, hỏi tôi đầy quan tâm, ân cần thế này? Tôi phát mệt với trình độ diễn kịch của họ rồi. Cơ mà cái cách hỏi thăm của họ thì rất là văn vẻ, mượt mà. Tôi nghe mà cứ như kiểu mình đang học một lớp xã giao ấy. Cũng may người nào cũng giống người nào, nói chuyện giống nhau y hệt. Câu bắt đầu bao giờ cũng là “ Chào Công nương, tôi là….., hôm nay…., rất vui vì Công nương không sao, vẫn khoẻ mạnh…”. Xong cái điệp khúc chào hỏi, họ khúm núm tặng quà, chờ tôi hồi đáp. Hờ hờ, dù sao họ cũng đã khách khí thế thì tôi cũng chả ngại góp vui cùng họ. Diễn cũng một chuổi động tác lặp đi lặp lại: cười tao nhã, đỡ lấy quà, nói: “Cảm ơn vị A, B, C đã lo lắng cho ta. Ta chắc chắn sẽ nhớ tên các vị khi trò chuyện cùng ba và bác tôi”. Nói đến đây là case closed, người A biến và người B vào. Cứ thế cho đến khi hết cái hàng dài đằng đẵng như khách hàng chờ ở cửa hàng giảm giá. Đông nữa là tôi rách miệng rồi, tiếp họ xong cái miệng của tôi cũng chẳng nhếch lên nổi để húp cháo nữa. Cái đời tôi đúng là quá buồn.

Vì bị gãy hai cẳng một tay nên bây giờ tôi đã trở thành một kẻ khuyết tật thật sự nằm bẹp trên giường. Vì bận việc, ba mẹ cùng người thân tôi đều đã về,


XtGem Forum catalog